“Còn mãi với thời gian” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
Ngày đăng:
07:54 23/05/2025
Lượt xem:
57
Truyện thơ:
CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN
Phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của thi sĩ Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)- hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Phó Chủ nhiệm Trang thơ Những vần thơ và Người lính.
Bố chồng tôi người Vũ Thư - quê lúa
Đã một thời từng “Xẻ dọc Trường Sơn”
Rồi cuộc chiến, trên biên cương phía bắc
Ông lên chặn thù nơi biên giới Lạng Sơn.
…
Năm tám sáu (1986) với quân hàm Đại tá
Ông về hưu, vui sống cảnh thanh nhàn
Cùng vợ con trên vùng kinh tế mới
Nơi đất rừng thuộc xứ sở Tuyên Quang
Buổi chiều ấy, cơm nước xong, ông bảo:
“Bố con ta, mai xuôi chuyến thăm quê
Thăm làng xóm cùng quê hương xứ sở
Gặp đồng đội xưa, tâm sự… dãi dề”.
Cánh đồng quê đang rộ mùa lúa chín
Thoảng mùi thơm theo làn gió đưa hương
Những đồng lúa vàng ươm xa tít tắp
Mà lòng tôi trào dậy những yêu thương
Sau mấy buổi, ông kêu tôi chuẩn bị
Đặt taxi ra thành phố một ngày
Gặp lại người mà… “vô cùng quan trọng”
Ông lần theo dòng địa chỉ trên tay
Xe dừng lại trên đường Trần Hưng Đạo
Tôi bấm chuông đúng căn hộ cần tìm
Một thiếu phụ tuổi chừng ngoài bảy chục
Bà ra chào mà… ông đứng lặng im
Rồi bố tôi cất tiếng: “Chào cô Khánh”
Là anh đây: Hoàng Đức Trọng, em à
Một C trưởng “hắc xì dầu” nổi tiếng
Đơn vị phòng không… của một thời xa
Ôi anh Trọng! Anh vẫn còn sống á
Sao bây giờ anh mới tới tìm em?
Thấy bà Khánh nghẹn ngào rơi nước mắt
Tôi nhìn bà mà thấy nhói con tim
…
Lúc bố Trọng đang là C trưởng pháo
Luôn canh trời, bảo vệ những đoàn xe
Còn bà Khánh, khi ấy là y tá
Trạm phẫu tiền phương, gian khó mọi bề
Ngày bố Trọng bị vết thương khá nặng
Nơi bắp đùi rách lớn bởi mảnh bom
Lệnh truyền máu để cứu người C trưởng
Kho trữ hết rồi, biết cách gì hơn?
Đúng lúc ấy… cô Khánh cùng nhóm máu
Đã sẵn sàng tình nguyện hiến cho ông
Được tiếp máu nên ông dần hồi phục
Nhận ra đồng hương mà thấy ấm lòng
…
Nhưng chiến tranh ngày mỗi thêm khốc liệt
Đoàn pháo binh vào tiếp chiến trường xa
Nơi rừng thẳm, thư từ sao gửi được
Bà Khánh ngỡ như… ông Trọng quên bà.
Rồi ông nói: “Cũng vào thời điểm ấy
Đơn vị anh vô Đường 9 - Nam Lào
Trong trận đánh, ta hy sinh nhiều quá
Anh bị thương, lạc vô bản đồng bào
Họ cứu chữa, nuôi dưỡng anh hồi phục
Bản Vân Kiều rất đùm bọc, yêu thương
Nhưng đơn vị nghĩ rằng anh đã chết
Trong chiến tranh, điều ấy cũng rất thường”.
Giọng bà Khánh cứ rưng rưng nghèn nghẹn
Kể lại thời bám trụ tại Trường Sơn:
“Sau hai năm, anh vào sâu tuyến lửa
Trạm phẫu nơi em bị trúng trận bom
Em bị thương, được chuyển ra miền Bắc
Khi đã lành, nhận Quyết định phục viên
Rồi được nhận vào làm trong bệnh viện
Thuộc tỉnh nhà, theo “chính sách ưu tiên”
Rồi em được về thăm quê, nghỉ phép
Ghé làng anh, chân em bước nhanh nhanh
Ai đâu biết, xã cũng vừa báo tử…
Tin quặn lòng. Ôi, em đã mất anh.”
…
“Rồi em lấy người chồng là đồng đội
Lính Trường Sơn cũng vừa mới phục viên
Con trai đầu tên Sơn, như đã tính
Lúc yêu em, anh dặn sẽ đặt tên”…
…
Trưa hôm ấy, bà Khánh vui, chiêu đãi
Với món canh cá lóc rất tuyệt vời
Hai con bà: anh Sơn và người vợ
Bác sĩ quân y, chung Học Viện với tôi
Bữa cơm ngon trong tình thương đồng đội
Lần đầu tiên, tôi thấy bố rất vui
Những kỷ niệm đời chiến binh sống dậy
Bà Khánh vui, khuôn mặt cứ rạng ngời.
…
Bỗng căn gác nhà bên vang tiếng nhạc
Từng lời ca nghe xúc động lòng người
“Bài ca không quên” mà tôi yêu thích
Cứ ngân lên xao xuyến cả hồn tôi
Tình đồng đội thân thương như ruột thịt
Từng đi qua thời chiến trận, gian nan
Bao dấu ấn sẽ mờ theo năm tháng
Chỉ tình yêu “Còn mãi với thời gian”.
TP.Hồ Chí Minh, 09/5/2025
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan