Nghề làm Báo không chuyên với Báo chí Cách mạng Việt Nam. TG: Hoàng Văn Kính
.jpg)
NGHỀ LÀM BÁO KHÔNG CHUYÊN
VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
Hoàng văn Kính
Tôi được sinh ra để làm một người lính, với hơn 40 năm cầm súng trong đó có 10 năm ở chiến trường đánh Mỹ, bởi vậy viết lách với tôi chỉ là nghề tay trai. Lúc đầu do nhiệm vụ phân công ( vì tôi là trợ lý Tuyên truyền – Thi đua ), rồi tò mò muốn thử thách bản thân và đam mê lúc nào không hay.
Là người làm báo không chuyên, không mang sứ mệnh lớn lao như những Nhà báo chuyên nghiệp nhưng tôi tin rằng mỗi bài viết của mình dù dài hay ngắn, thuộc thể loại gì đều là tiếng nói góp phần nhỏ bé vào giá trị chung của báo chí cách mạng. Tôi không có thẻ nhà báo, không sống bằng nghề viết nhưng tôi yêu viết lách, yêu con chữ và trân quý giá trị của báo chí. Lần đầu cầm bút viết tôi như kẻ mộng du, đi trong dòng chảy thời cuộc mà đôi lúc cũng thấy liêu xiêu, lo lắng, hồi hộp giống lần đầu được cầm súng ra chiến trường đánh Mỹ, nhưng đối diện không phải đạn bom mà là trang giấy và cây bút. Tôi không quen với nhưng câu chữ trau chuốt, bay bổng mà chỉ có những mảng ký ức của người lính, những nỗi niềm chứa chất chưa từng thổ lộ, những hoạt động sôi nổi của đơn vị, tình nghĩa với quê hương, với anh em đồng đội… Nhớ lời Bác Hồ dạy: "Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì?”, vừa viết tôi vừa sợ không hay, không đủ tầm. Nhưng rồi khi những con chữ hiện ra, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Chữ nghĩa khơi dòng chảy ký ức và tôi hiểu: mình viết không chỉ cho riêng mình, mà cho cả những người đã nằm lại phía sau, cho những điều thiêng liêng không thể bị lãng quên, cho hôm nay và cả mai sau.
Mỗi bài viết được đăng tải, có in dòng chữ nhỏ mang tên tác giả trong lòng tôi tràn ngập niềm vui xen lẫn một chút bồi hồi, chút ngỡ ngàng. Nhớ lại, hồi đầu năm Ất Tỵ ( 2025 ), khi báo Bắc Ninh đăng ký sự tôi viết về dòng sông Đuống chảy qua miền di sản, vui quá tôi cầm sang “ khoe” với lão bạn tri kỉ, đọc xong lão buông mỗi câu “tạm được”. Nhấp thêm ngụm café lão thủng thẳng phán: Ông tiền đầy túi, thoải mái ăn chơi, nhẩy múa tội quái gì cứ phải loay hoay với mấy con chữ cho khổ đời, hay muốn kiếm chác?. Tôi thành thật: Chẳng có gì để kiếm cả, thậm chí còn phải ngửa tay xin tiền vợ. Mới tháng trước em laptop dở quẻ thế là phải tậu ngay em mới mất toi 20 “củ”, đau thắt cả ruột, nhưng có điều lạ là khi bật máy để viết “nỗi đau” ấy được giải tỏa ngay. Đi giữa ranh giới của đam mê và trách nhiệm, có thành công và cả thất bại nhưng lòng đam mê đã cuốn hút tôi vào cuộc chơi. Làm báo không chuyên – đó là hành trình có vui có buồn. Niềm vui đến là khi bài viết được đăng trên một tờ báo, một tạp chí hay một bản tin, nói được cái điều mình muốn nói. Còn nỗi buồn là thiếu sự bảo vệ, thiếu nguồn lực và đôi khi cả sự nghi ngờ; có cả sự hy sinh thầm lặng, nỗi cô đơn và cả những bụi bặm mà không thể chia sẻ. Niềm vui giúp tôi kiên trì, nỗi buồn khiến tôi cẩn trọng và trưởng thành hơn
Tôi ý thức được cái cần có của người viết, dù chuyên hay không chuyên vẫn là sự chân thật, gần gũi, lan tỏa điều tích cực, góp phần bồi đắp cái đẹp và hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Không chỉ kể mà còn phải chọn lọc, soi chiếu, và đồng hành với tinh thần phụng sự. Mặc dù không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ báo chí, không có kiến thức chuyên sâu về các kỹ năng làm báo nhưng người làm báo không chuyên lại có thế mạnh là lòng đam mê, kí ức sống động với bề dầy từng trải, gần gũi hơn với những sáng tối của cuộc sống ( nhất là với các CCB ). Trong bối cảnh hiện nay, khi truyền thông số phát triển, người làm báo không chuyên càng có cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng – thông qua mạng xã hội, blog cá nhân, bản tin điện tử… Tuy nhiên, chính điều đó cũng đặt ra thách thức về tính chính xác, trung thực và phải biết “ tự kiểm duyệt”.
100 năm qua, dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, những “cánh tay nối dài” mang tên báo chí không chuyên – dẫu mộc mạc, khiêm nhường nhưng lại luôn nhận được sự đồng cảm và nụ cười thân thiện của bạn đọc. Có điều rất thú vị mà tôi tin rằng chỉ những người viết mới cảm nhận được. Đó là nghề cầm bút còn giúp cải thiện sức khỏe, đặc biệt về mặt tinh thần và nhận thức. Giảm stress, giúp giải tỏa tâm lý, cải thiện khả năng ghi nhớ, tăng khả năng sáng tạo và tư duy logic. Đặc biệt khi viết về những gì mình biết ơn, viết về ký ức chiến trường, viết về đồng đội – những người lính đã ngã xuống cho cuộc sống bình yên hôm nay, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp đến kì lạ.
Năm nay, năm 2025 đánh dấu mốc son chói lọi – 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Một hành trình dài, báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm của lịch sử. Từ tờ báo Thanh niên đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, cho đến báo chí thời kỳ kháng chiến, thời kỳ đổi mới, và nay là thời đại số – mỗi giai đoạn đều in đậm dấu ấn của những người cầm bút tận tụy, bản lĩnh và đầy trách nhiệm.
Từ những dòng chữ in thủ công trong gian nhà nhỏ ở Quảng Châu ( Trung Quốc ) báo chí cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn không ngừng lớn mạnh, trở thành tiếng nói của Đảng, của nhân dân, của khát vọng độc lập – tự do – hạnh phúc. Tiếp theo là các tờ báo: Cờ Giải phóng, Sự thật, Quân đội Nhân dân, Nhân Dân... ra đời hun đúc tinh thần yêu nước, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận Tư tưởng của Đảng. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, hàng ngàn nhà báo đã anh dũng hy sinh giữa trận tuyến để kịp đưa tin, nối mạch máu nuôi sống tinh thần dân tộc. Tay cầm bút, tay cầm súng họ đã chiến đấu bằng cả niềm tin và lòng quả cảm. Bước vào thời kỳ hòa bình và đổi mới, báo chí lại hóa thân thành người bạn đồng hành, cổ vũ công cuộc dựng xây đất nước, mở rộng cánh cửa hội nhập. Những tuyến tin phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, những bài viết phơi bày tiêu cực, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải … đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, minh bạch hơn. Ngày nay, trong kỷ nguyên số và truyền thông toàn cầu, báo chí cách mạng tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ: từ báo in đến báo điện tử, từ truyền hình đến nền tảng số, cả một hệ thống Thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình. Với phương châm: “Đoàn kết – kỷ cương – đổi mới – sáng tạo – phát triển” đến nay, cả nước đã có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình, 78 kênh phát thanh trong nước, 194 kênh truyền hình trong nước và 45 kênh truyền hình nước ngoài cung cấp dịch vụ trả tiền. Khoảng 41.000 người đang hoạt động trong hệ thống báo chí. Gần 80% dân số cả nước sử dụng các phương tiện thông minh để truy cập thông tin hằng ngày. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023, doanh thu toàn ngành ước đạt 3.744.214 tỷ Việt Nam đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 99.323 tỷ; đóng góp vào GDP của ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 887.398 tỷ đồng; tổng số lao động toàn ngành năm 2023 ước khoảng 1.767.766 lao động. ( Vietnamnet 13/6/2025 ). Qua bao thăng trầm của lịch sử, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vị thế trong lòng công chúng, như lời Bác Hồ dạy: Viết cho dân, nói thật lòng dân, và vì lợi ích của dân.
Nhân sự kiện trọng đại 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được gửi lời tri ân tới tất cả những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận Tư tưởng – Văn hóa, những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Xin được thắp nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ những nhà báo đã ngã xuống để sự thật được hiển lộ, để ánh sáng lương tri không bao giờ tắt.
Là mắt xích trong chuỗi giá trị của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Điện tử và Bản tin Trường Sơn, tiếng nói của Hội truyền thống bộ đội Trường Sơn, là cổng thông tin kết nối giữa TW Hội với hàng chục vạn CCB nguyên là bộ đội Trường Sơn. Tuy ra đời muộn nhưng đã có những bước phát triển cả về hình thức, nội dung. Với đội ngũ đông đảo là Nhà văn, Nhà thơ, một số kiêm làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có thâm niên, có tay nghề, có tâm huyết liên tục có bài viết với nhiều thể loại được đăng tải trên nhiều chuyên mục khác nhau ( cả một số tờ báo TW ) góp tiếng nói chung giúp các hội viên hiểu rõ thêm về thời cuộc, thường xuyên nắm bắt được các hoạt động từ TW Hội đến các cấp Hội cơ sở; là cầu nối giao lưu để nhớ lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng trên đường Trường Sơn huyền thoại, là dịp để tri ân đồng đội - những người lính đã ngã xuống cho độc lập tự do và thống nhất đất nước.
Bên cạnh đó, báo chí cách mạng Việt Nam cũng còn bộc lộ những hạn chế: Chất lượng, nội dung bài viết chưa đồng đều, còn tình trạng sao chép tin bài, ít sáng tạo trong cách thể hiện. Hiện tượng Nhà báo nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức, lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi, hoặc đưa tin thiếu kiểm chứng, thiếu khách quan có xu hướng gia tăng. Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh đưa tin câu view, quảng cáo láo, khai thác đề tài giật gân, làm lệch hướng thông tin, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vai trò định hướng dư luận có lúc chưa rõ nét, đôi khi phản ứng chậm, dẫn dắt thông tin không mạch lạc khiến tin giả, tin thất thiệt có cơ hội lấn át sự thật…
Nhìn lại chặng đường 100 năm, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước. Với truyền thống vẻ vang và những thành tựu đạt được, báo chí Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xứng đáng là "lực lượng xung kích trên mặt trận tư Tưởng – Văn hóa", góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng· phồn vinh và tươi đẹp...
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội