Thơ Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 08:24 30/06/2025 Lượt xem: 18
 

ĐIỆU CŨ
Mẹ vẫn ru lục bát nghìn năm
chân trời cũ lúa dậy thì xanh mát
tôi vẫn bay cùng cánh cò, cánh vạc
ngôn điệu quê mùa lam lũ phù sa
 
Ngọn đèn dầu nụ hoa nở trong ta
bếp củi nét hoa văn thời cổ tích
mẹ tính tuổi con bằng âm lịch
những khuyết tròn ghi dấu vết đồng dao
 
Mẹ hoá nong trời chi chít hạt sao
con đếm mãi vẫn dư đôi chấm đỏ
cuối sông Ngân ngọn đèn dầu lấp ló
mẹ đang ngồi đan áo mùa đông
 
Những sợi gió hư không
dệt đường bay cho trái tim cất cánh
chuồn chuồn báo ngày mai mưa tạnh
áo ướt mưa chiều em nhé sẽ khô mau!
 
Khẽ giật mình đêm rớt một tàu cau
cái ôm chặt quyện nồng nàn hơi thở
có gì đâu ta nghe trong điệu cũ
những nảy mầm chiu chít giêng hai
 
Bao biến đổi nhưng yêu thương còn mãi
và, cuộc đời cũng giản dị vậy thôi
em cầm tay dắt mùa xuân tới
để anh cưới hoa mai trong nguyên đán nồng nàn...

Thượng nguồn sông Gianh.
 
 
VẪN THẾ QUÊ HƯƠNG 
Chỉ thay đổi tên thôi
đất vẫn thế chẳng ai di dời được
vẫn sông núi nghìn năm thân thuộc
vẫn hồn quê thấm đẫm hồn người
 
Thấp thoáng đâu đây năm tháng tuổi thơ tôi
mẹ cuốc đất sỏi cơm toé lửa
vạt sắn, vạt khoai, vạt mồ hôi một thuở
vẫn còn in vạt mặn quê nhà
 
Cái quầng muối loang loang trên áo vá
đấy là miền thương nhớ suốt đời tôi
chẳng mất được trong ta giọng nói
quê hương từng âm sắc rưng rung
 
Thời bom đạn, chị ta vai mang súng
lớp học đơn sơ nửa nổi, nửa chìm
mái hầm chữ A khoai lang bò hoa tím
tôi yêu thơ khi gặp dế mèn cười
 
Biết nói sao đây cuộc đời chìm nổi
đi về đâu cũng làng mạc mang theo
cái gánh quê muôn vàn giai điệu
vời vợi trong ta những sớm, những chiều
 
Và ta biết chẳng bao giờ thiếu
tên quê hương trong căn - cước - trái - tim
ký ức vẫn giữ màu hoa tím
nét chữ học trò chẳng sáp nhập vào đâu...

Năm 2025.
 
CHIÊM BAO SOI BÓNG AO LÀNG
Thấy ta cúi xuống cũ càng
Lao xao vòng sóng ao làng ánh lên
Lắng nghe tiếng cá quẫy đêm
Ngôi sao nào đậu cành mềm lỡ sa
 
Từng qua biển lớn bao la
Về làng nghe gió thổi qua lòng mình
Ở đâu đó hỡi tươi xinh
Ao làng thiêm thiếp dõi nhìn theo anh...
 
Biết đâu còn chút trời xanh
Lưu trong đáy nước mong manh khói chiều
Cớ chi anh lấy thủy triều
Buộc vào lọn sóng nhẹ phiêu giữa làng
 
Biết đâu còn chút nắng vàng
Để anh tạ lỗi lỡ làng ngày xưa
Ao làng ướt hết mắt mưa
Thời em mười sáu, anh chưa binh nhì...
 
Theo người qua những cuộc đi
Ao làng như cũng thiên di với đời
Trở về chạm mấy đầy vơi
Ao làng ai lấp cho tôi ngỡ ngàng
 
Em làm dâu xứ giàu sang
Tôi về cúi xuống ao làng chiêm bao
Thia lia ai đã ném vào
Chạm vào chớp nắng ngọt ngào xa xăm...


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan