Thơ Nguyễn Đức Dụ

Ngày đăng: 07:54 13/07/2025 Lượt xem: 22

Thơ Nguyễn Đức Dụ
 
NGHĨA RỪNG TRƯỜNG SƠN
 
Trở về Tha Mé chiều nay
Cơn mưa vừa dứt, rừng cây xanh rì
Đường xưa - che khuất lối đi
Từng đàn bươm bướm bay về khe sâu.
 
Trọng điểm ngày ấy còn đâu?
Cỏ cây trả lại rừng màu nguyên sơ
Đây rồi, suối cạn ngày xưa
Đây rồi, đường tránh, ngầm cua gập ghềnh
 
Đây rồi trận địa của mình
Cây bằng lăng cụt, đóng đinh lên trời
Chịu trăm trận đánh tơi bời
Hiên ngang thách lũ giặc trời dội bom.
 
Người về cây chẳng thấy buồn
Không xanh màu lá vẫn còn lòng son
Bạt ngàn cây cháu cây con
Gốc cây còn đó, ta còn chứng nhân
 
Chạnh lòng thơ viết mấy vần
Cây rừng Tha Mé xứng thần Trường Sơn./.

Tha Mé ngày trở lại
 

LAN TÍM TRƯỜNG SƠN
Kính tặng các nữ Trường Sơ đã vì nước quên thân
 
Trước cửa nhà treo mấy nhành lan
Đủ sắc màu trắng xanh vàng tím
Mỗi nhành lan mang theo kỷ niệm
Chuyện vui buồn đời lính và em.
 
Vào Trường Sơn căn hầm đầu tiên
Khóm lan vàng người đi để lại
Cám ơn rừng đã mang hoa tới
Sự Bình yên, vơi nỗi nhớ nhà.
 
Mấy năm sau vào chiến trường xa
Tuổi hai mươi dãi dầu bom đạn
Trước cửa hầm treo nhành lan trắng
Rất tinh khôi yêu cảnh yêu đời.
 
Ngày được trao hẹn ước lứa đôi
Anh tặng em một nhành lan tím
Cùng nụ hôn đầu đời kỷ niệm
Rồi anh đi, mãi mãi không về…
 
Ngày hòa bình em trở về quê
Trong con tim vẫn nhành lan tím
Sống đơn thân với bao hoài niệm
Trọn đời cùng lan tím Trường Sơn./.


Nguyễn Đức Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại TP Hồ Chí Minh
tin tức liên quan