.jpg)
------------------------
ĐỢI MƯA
Truyện ngắn
Mưa. Sầm sập. Thốc tháo. Những hạt nước to tướng lao thẳng, xiên chéo, túi bụi như muôn vàn viên sỏi, ai đó ném lên trời. Hơn trăm người rồng rắn, lầm lũi. Những chiếc mũ cối chao nghiêng. Những chiếc áo tơi phập phồng như đôi cánh của loài kiến mối. Nước gào thét từ thượng nguồn. Gió phù họa rít lên từ những cánh rừng. Mặc. Đoàn người vẫn cần mẫn chuyển từng viên đá, sọt đất dựng lên một con chạch hướng dòng nước về phía đầm hoang, giữ cho con đường khỏi bị tàn phá. Cách đấy không xa, không khí sôi động không kém, rất đông, tụ tập, nhảy choi choi, hò hét, như cổ vũ một trận bóng đá. Họ là những linh hồn đồng đội, dường như muốn xông tới, phụ giúp mọi người, nhưng không tài nào thoát ra khỏi, cứ bám dính lấy cành cây là là vươn ra con suối cuồn cuộn, đỏ như máu.
***
Tôi là đứa con gái “rách trời rơi xuống”. Người ta nói thế. Có lẽ thế thật. Chưa từng biết sợ. Cái làm cho người ta sợ thì tôi lại thích. Khi mưa giần giật, sấm sét đùng đùng, chớp rạch nhì nhằng, xé toạc bầu trời nhàu nhĩ, lại là lúc tôi lao mình ra khoảng trống giữa trời đất bao la. Mưa càng nặng hạt, phũ phàng. Gió càng gầm rú, mây càng đen, trời đất như bị hôn mê, tôi lại càng phấn khích. Lột bỏ mảnh vải cuối cùng, cảm nhận những hạt mưa như khoan vào da thịt, tôi tan vào trời đất, hư không... Đột nhiên, tôi cảm thấy như đang bị sờ nắn, xoa bóp lên bờ môi, khóe mắt, khuôn ngực rồi xuôi xuống bờ trong của cặp đùi. Không thể! Có ai giữa đêm đen, mưa gió? Không có lẽ là thần mưa, thần gió, thần sấm, thần sét? Thoáng rùng mình, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, rợp trời là mối, bủa vây, bám kín, phủ nâu trên người. Những gã mối đực quấn chặt những ả mối cái. Những chiếc cánh rời ra, bay lả tả, chòng chành. Mỗi cặp chỉ còn lại đôi cánh, một của mối đực, một của con cái. Chạm đất, những chiếc cánh cuối cùng tự động rời ra, trần trụi. Còn cần gì “xiêm áo”. Mùi thơm đặc biệt chỉ có ở những cuộc giao hoan quấn quýt, nồng nã, cuốn hút, mê mải. Từng thớ thịt giần giật, oi bức. Tôi chợt nhận ra, mình không còn trẻ con nữa.
“Cơn bão khẩn cấp. Cơn bão số...”. tiếng phát thanh viên rè rè phát ra từ chiếc loa méo mó gắn ở ngọn cây, gió thổi tạt ngang, tiếng còn tiếng mất. Chẳng cần nghe cũng biết. Suốt từ hôm qua, tôi chờ đợi, người rạo rực, nôn nao, chênh chao như trước mỗi cuộc tình. Gió nổi chập chờn, lúc mưa lúc tạnh rồi đột ngột xối xả, gầm gĩ như kẻ động kinh. Tôi lao ra, hớn hở. Theo sau, một chàng trai lẻo khẻo, mặt tái ngắt, chốc chốc lại co rúm khi tiếng sét đột ngột quét ngang, xé rách một mảng trời đen kịt. Tôi khác người. Hẹn hò cũng phải thế. Không lén lút ở thửa ruộng khô ải, không thậm thụt ở góc ao, khóm chuối mà đàng hoàng giữa sân bóng đầu làng, giữa gió mưa vần vũ. “Có các vàng mấy tay trật tự, thanh niên cờ đỏ dám vác mặt đến lúc này”. Gió cuốn bay, lần lượt, lớp lang những mảnh vải trên người. Phút chốc, chúng tôi như biến thành loài mối. Thoang thoảng mùi con gái, con trai. Phảng phất mùi hoa quéo thơm sâu. Hàng cây uốn éo bung từng chùm lá bay bay, cuốn vào đám mây ầng ậng, vụn ra trong mưa. Tôi bật cười khanh khách.
- Này, đằng ấy có đi cùng tớ không? Nghe nói mưa Trường Sơn nhiều và nặng lắm. Sợ thì thôi. Ở nhà rúc váy mẹ. Tháng sau tớ đi rồi. Vào đấy tớ nhặt cho mấy chiếc cát tút làm còi, tha hồ tập trận giả.- Tôi lại bật lên tiếng cười.
- Đây cũng đi, vào bộ đội đánh đấm đàng hoàng chả thèm làm dân công nhé.
- Ai bảo dân công? Xã đội bảo đợt này vào Thanh niên xung phong trong tuyến lửa.
Không biết do tự ái hay không thể xa “con người ghê gớm” mà trong đội quân năm ấy có dáng liêu xiêu của chàng trai, thùng thình trong bộ quân phục. Nhiệm vụ phải mở bằng được đường mới, chia lửa cho những con đường ngày đêm bom Mỹ thả. Thời tiết thất thường như mụ dì ghẻ. Nắng như truyện cổ tích. Mưa như trong huyền thoại. Kỉ luật được thắt chặt. “Tất cả cho tiền tuyến. Nghiêm cấm yêu đương”. Trời đất. Yêu là nhu cầu, là bản năng của con người. Tại sao lại cấm? Khác gì vòng kim cô của Phật bà quan âm gắn lên đầu Tôn Ngộ Không? Đương nhiên tôi không chịu:
- Báo cáo chính trị viên. Chúng tôi ở quê thực hiện ba khoan: “Chưa yêu thì khoan yêu. Yêu rồi thì khoan cưới...” vì thế chúng tôi chưa thành vợ thành chồng.
Mặt Chính trị viên thoắt chuyển màu. Từ trước nay, mọi người chỉ được phép nghe, chưa ai dám cãi. Thế mà, con ranh này, mặt mũi quá đẹp, búng ra sữa dám đứng lên tay đôi. Nhưng phải công nhận, nó nói có lí, “chiêu” lại quá độc nữa, rõ ràng đã báo cáo địa phương, vào đây lại cấm cản thành ra bất nhất, nhỏ mọn. Đành phải lờ đi coi như việc đã rồi.
Tôi công khai gặp, công khai chăm sóc chàng trai của mình. Hình như chàng ta có đôi chút ngại ngần, dù sao cũng là đàn ông, nhưng trước tôi, chàng trai luôn thụ động. Tôi thẳng băng:
- Tớ phải nói thế, coi như đã báo cáo và... Tôi gí ngón tay vào trán- cũng là đánh dấu chủ quyền, léng phéng chết với tớ.
Nơi đóng quân là một dải rừng già. Phía trước là dãy núi trông giống như con chó đá khổng lồ ngồi trước sân đình. Đêm đêm, tiếng khúc khắc, ngèn ngẹn như người bị bệnh lao phổi. “Nếu sủa như chó cắn ma, hôm sau sẽ là ngày yên tĩnh. Nếu tru lên như chó sói đói mồi y như rằng sẽ ác liệt, sẽ có người chết, người bị thương”. Tôi không tin: “Làm gì có chuyện chó đá biết sủa”. Tiếng è è dai như bò đái cùng những loạt đạn 20 và 40 ly của máy bay AC 130 dường như minh chứng cho quy luật khắc nghiệt của chiến tranh và rằng câu chuyện chó đá đau đớn báo hiệu là có thật. Dù là đứa không biết sợ nhưng nhìn thân người bị đạn 40 ly bắn trúng, tôi không khỏi rùng mình. Loại đạn này xe thiết giáp còn ớn, da thịt con người làm sao chịu thấu. Mùa mưa ở Trường Sơn dai dẳng ngày này kéo qua ngày khác. Tiếp tế khó khăn, đi kèm là cái đói run người, cái rét cắt da. Đổi lại máy bay hoạt động ít hơn, cái chết vì đó bớt lẩn quất mỗi ngày. Tôi như thường lệ không bỏ sót những buổi dầm mưa nếu không có nhiệm vụ. Mưa làm má hồng lên, môi thắm lại, mắt long lanh hơn. Dắt tay chàng trai đi giữa cánh rừng trụi lá vì chất độc hóa học. Trên quả đồi như cái đầu cắt dở, lồi lõm, nham nhở. Những hạt mưa đan dầy như mắt lưới phủ lên không gian như tấm rèm của căn buồng hạnh phúc...
Nhiệm vụ lặp đi lặp lại, chẳng có thời gian mà nhàm chán. Có một vài đôi lén lút thương nhau nhưng lúc nào cũng nơm nớp. Họ ghen với chúng tôi, vài lần định phá rào nhưng không thành công. Kỉ luật thời chiến có những khắc kỉ, nếu không dũng cảm, không đúng thời điểm không thể vượt qua. Trong gian khó, thiếu thốn, người như sắt lại, da mốc thếch, tóc trút như lá mùa thu. Tôi vẫn giữ được tất cả những gì như ngày còn ở quê. Điều kì diệu của tình yêu.
Gió hun hút qua khe núi hòa cùng tiếng hú từng hồi thảm thiết. Không khỏi rùng mình giữa đêm đông lạnh giá. Vẻ bồn chồn hiện trên từng khuôn mặt trong suốt một ngày đằng đẵng. Thật lạ. Không một tiếng máy bay, kể cả chiếc OV 10 “kẻ trực ban” trên bầu trời. Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi ánh nắng cuối cùng rời khỏi bầu trời u ám. Mây đen đùn lên sau dãy núi như người đốt trấu. Gió bắt đầu nổi. Tiếng sấm ì ầm lúc xa lúc gần. Đội quân đi hàng một, mệt mỏi, men theo triền núi. Tiếng nói tiếng cười râm ran. Tôi ngược lên đồi, ngửa mặt đón cơn mưa. Một tiếng nổ rõ to. Không phải bom. Không phải sét. Theo đó, rừng cây chuyển động, đất đá rào rào, bùn, nước chảy ầm ầm. Vài người đi trước, nhanh chân chạy lên núi. Lũ dâng, đá lở, cuốn trôi, vùi lấp. Phút chốc cả đoạn đường, cả thung lũng thành biển bùn, nước mênh mông, cây cối gãy đổ, lao như tên bắn, muông thú ngoi ngóp trong dòng nước đỏ ngầu. Mãi hai ngày sau nước mới rút. Không khác gì trận B52. Hai đại đội được điều tới. Máy D100 làm việc suốt ngày đêm. Vài thi thể được tìm thấy, rất ít so với quân số. Một tuần, giới hạn cuối cùng cho sự tìm kiếm. “Họ bị mất tích”.- Thông báo vắn tắt. Mất tích. Mất đi đâu? Không thể thế được? “Chim chết để lông”. Chưa tìm thấy có nghĩa là chàng trai của tôi vẫn còn đâu đó. Ngày ngày vẫn cùng mọi người ra mặt đường. Mỗi tối, lại đi dọc bờ suối, cào bới bất kể chỗ nào tôi thấy nghi ngờ.
- Con suối sâu là thế mà bây giờ bằng địa, ít nhất cũng bị lấp vài ba mét đất. Sức người có làm nổi không? Làm ơn, mày khóc lên một tiếng. Trời ơi khổ quá.- Con bạn rên rỉ.
Có lí. Chỉ đi ven ven mà nhiều chỗ cũng ngập đến ngang ngực. Không có những người đồng đội đi cùng có khi tôi cũng bị vùi lấp. Chục ngày nay quần quật cùng tôi. Không thể làm phiền họ nữa.
- Chúng mày về đi, ngày mai còn ra trọng điểm. Tao ngồi đây một chút. Yên tâm, tao không xuống nữa đâu.
Gục đầu vào hai đầu gối, chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày rồi, tôi không hề chợp mắt. “Ê. Bà la sát. Gọi tớ là anh đi”. Chàng trai của tôi, trong đoàn người lướt qua, chân không chạm đất. Chàng thèm được gọi là anh, nhưng chưa bao giờ tôi đáp ứng. Hai nhà gần nhau, bằng tuổi nhưng bị “sài đẹn” tính lại nhút nhát nên hay bị bọn trẻ bắt nạt. Tôi trở thành “bảo mẫu”. “Lêu lêu. Hai vợ chồng là chông vợ hài”. Lũ trẻ con nhà quê không làm gì được, quay ra gán ghép, tẩy chay. Thành thử, suốt cả thời niên thiếu chỉ có hai chúng tôi với nhau. Chiếc cồn giữa ao đình, nơi các cụ ngày xưa làm sân khấu múa rối nước là đích đến của tôi. Mỗi khi có nỗi niềm, tôi cuộn quần áo lên đầu bơi ra. “Sang bên ấy đi, nhiều tổ chim lắm”.- Tôi rủ. “Nhưng mà tớ không biết bơi”. Tôi dính con chuồn ngô, hai mắt lồi, xanh lét như hai hột đỗ. “Thế này là biết bơi ngay”. Hàm răng như chiếc kìm của ông thợ rèn đầu chợ bập lại. Chàng kêu thét, rốn sưng vù đỏ như trái quýt. Tôi tự làm với mình như thế chỉ một lần là bơi như dái cá nên ngạc nhiên thấy chàng chìm ngay khi rời cây chuối. Tôi túm tóc lôi vào bờ, chàng thở hí hóp, nôn ra một đống nước, mặt xanh như tàu lá. Chàng khẽ khàng xoa xoa vào chỗ lằn trên lưng tôi, dấu vết trận đòn của bố. “Đau không? Tại tớ...”- Chàng sụt sùi. Tôi bảo: “Việc qué gì. Thường thôi. Giờ có dám bơi nữa không?” Nhìn vẻ mặt tím đi của chàng. Tôi bỏ ý định làm “huấn luyện viên”.
Tôi nhận được thông báo là sẽ đi Thanh niên xung phong. Chuyện chả có gì để nói. Thời ấy là thế. “Thanh niên ba sẵn sàng” mà. Tuổi 18 không coi cái gì là quan trọng. Hay tin, chị con ông bác ở làng bên sang ngủ cùng tôi một đêm.
- Em đã biết “mùi” đàn ông chưa?
- Biết rồi. Trần truồng với nhau từ bé.
Chị cười chảy nước mắt nước mũi một hồi, ôm riết lấy tôi. Tôi thấy xon xót ở bờ vai. “Trước hôm lên đường người yêu chị cứ cọ bộ ria lún phún vào bộ ngực như hai chú lợn con của chị, rên lên: “Cho anh... em ơi”. “Chờ đến ngày anh chiến thắng trở về”. Không có ngày ấy, anh bị bom khi mới vào đến phà Ghép. “Đừng như chị”… Tôi nảy ra ý định rủ chàng trai của tôi ra tắm mưa giữa đêm mưa bão.
- Tắm mưa mà mặc cả quần áo thì còn gì thú vị.
Những mảnh vải cuối cùng của hai đứa rơi ra trên bãi cỏ. Chàng run bần bật trong vòng tay của tôi, không biết do lạnh hay sợ...
Và bây giờ, nằm ở chỗ nào trong cái biển bùn nhão nhoét khủng khiếp kia. Anh ơi. “Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây/ Đừng để em một mình nơi chốn này/ Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em.”(Bài hát đừng xa em đêm nay của Đức Huy). Tôi lăn ra bất tỉnh. Vẫn không một giọt nước mắt.
Ngày còn ở nhà, tôi thấy trong các đám ma đều có bát cơm quả trứng. “Hay là chàng giận?” Ở đây những thứ đó là điều xa xỉ. Lấy đâu ra trứng ở cái nơi hoang vu này. Chỉ có cơm trộn ngô mảnh, ít gạo, ngô nhiều, vun mãi cũng không dính được, cứ rơi lả tả. Những giọt máu từ ngón tay bật móng do cào bới ứa xuống xèo xèo. Tôi lên rừng tìm cây hương bài bị chất độc chết khô cưa từng khúc, cắm dọc theo bờ suối- những cây hương khổng lồ.
Đêm ấy chàng trai của tôi cứ đứng mãi dưới cuối giường, mắt nhìn thăm thẳm:
- Đằng ấy ơi! Tớ rét.
- Lên đây. Em ôm cho ấm.
- Lên à? Nằm vào đâu?- Nói rồi đùng đùng bỏ đi. “Chàng vẫn hay dỗi như thuở trước”. Tôi vội đuổi theo nhưng không sao nhấc nổi chân. Mở mắt, thấy bị kẹp cứng bởi hai cặp đùi to như cây chuối hột của hai đứa con gái cùng quê...
- Con ranh. Tự nhiên lại ra ngủ riêng. Lạnh thấy bà. Cả đêm không ngủ được. Hình như mày cũng thế, tao nghe cót ca cót két.- Vừa bảnh mắt, đứa gái thường nằm cùng tôi, gào như phải bỏng.
- Chân chúng mày to như cột đình đè lên tao muốn tắc thở.- Tôi chống chế, cố giấu đi nụ cười vì chàng trai của tôi đêm qua lại về, không đợi tôi mời nhảy tót lên, vùi đầu vào ngực tôi, hít hít.
- Tưởng dỗi.- Tôi ngoảnh mặt vào tường.
- Dỗi đâu. Chẳng qua là không có chỗ.- Chàng trai vừa nói vừa quàng tay ôm chặt tôi.
- Trời rét, chăn mỏng phải nằm chung cho đỡ lạnh.
- Sao hôm nay lại ngủ riêng?
- Thế cũng phải hỏi. Hay lại thèm mùi tóc phi dê?
- Giời đất. Lúc này mà vẫn còn nhắc lại cái thời xa lắc ấy. Ừ thì, đã có lúc cả đám trai làng như lên đồng bởi người con gái Thủ đô, đã từng mê mẩn “tiểu thư Hà Nội” sơ tán về. Ai có thể dửng dưng bởi nụ cười huyền bí mê ly như nàng Mona Lisa trong bức họa của Leonadvanhxi. Giọng nói của tiểu thư có sức lôi cuốn kì lạ, nói cái gì cũng hay, cũng lạ. Kể cả những câu chẳng ai hiểu, vì chen vào mấy câu tiếng Pháp bồi. “Tối nay đi xem Xi-nê nhớ mang Mac- ghi”. “Ối cha mẹ ơi, sao không nói toẹt ra là đi xem chiếu bóng, nhớ mang ngô rang đi ăn?” “Nói thế là không thanh lịch, không đẳng cấp”. “Đây nhà quê, cóc cần thanh lịch, chỉ 2 xu tiền vé, phệt mông xuống cỏ, bàn tay thả cửa lần mò trong đêm tối, thỉnh thoảng lại ré lên khi hình ảnh hôn nhau trên màn ảnh do nhân viên chậm tay không kịp che ống kính. Còn ngô rang chả thiếu, những ngày giáp hạt nhà nào chả nhai trẹo răng, sái quai hàm. Những ngày bồng bột sớm qua đi. Lũ trai làng thích la cà rong ruổi những đêm trăng mờ, quần tụ nơi bến sông lúc chiều hè, ngắm nhìn thân thể thiếu nữ chớm lớn qua lớp quần áo bám dính hơn là thập thò nhìn mái tóc xoăn tít thấp thoáng, bồng bềnh lộ ra bên khung cửa. Tuy nhiên, trước ngày nhập ngũ, không ai cưỡng nổi lời hẹn kèm theo lời nhắn sẽ cho “bi- gi” của tiểu thư, dù chả hiểu “bi- gi” là gì. Hầu hết đó là nụ hôn đầu tiên và câu hẹn ước đầu tiên: “Hỡi các chàng trai yêu quý. Hãy trở về. Em đợi”. Dù biết nàng không dành cho riêng ai nhưng trước khi nằm xuống đều nhắn lại “Yêu thêm phần của mình nữa nhé”. Tớ không nằm trong số đó, chả phải vì có bản lĩnh hơn mà tình cờ nhìn thấy đằng ấy bị đàn mối bu đầy trong đêm dông bão. Mỗi cái gạt tay lại lộ ra khoảng da thịt trắng nhễ nhại. Ánh chớp lóe sáng, nhảy nhót, thập thò mươn man, nhởn nhơ trên bộ ngực mới nhú tròn mọng. Gió thổi ràn rạt, đưa hương của đất, của trời, thoang thoảng hòa quyện với hương thơm con gái lùa vào tận lục phủ ngũ tạng người con trai nhìn trộm...
Mỗi đêm mưa gió, chàng lại về. Tôi ngủ ngon lành trong vòng tay, chìm trong mùi đàn ông của chàng. Tiếng thì thầm, tiếng cọt kẹt của giát giường ghép bằng tre nhiều lên. Chàng trai của tôi vững vàng hơn, chủ động hơn, luôn báo cho tôi những gì sẽ xảy ra. Lúc đầu tôi không tin, nhưng sự việc diễn ra ngay sau đó đúng như những gì chàng của tôi thông báo. “Máy bay AC 130 được trang bị kính nhìn đêm. Phải khắc phục được sự tỏa nhiệt ở đầu máy, ống xả của xe”. Thời gian ấy, ta mất rất nhiều xe, chỉ một phát “xin thùng” là một chiếc xe, một người lái bị loại khỏi vòng chiến, bất kể đêm đen hay mưa gió. Tôi rụt rè báo cáo với chỉ huy. Họ có vẻ không tin nên khi chàng trai nói: “Vòng lượn của máy bay rộng, nếu có người hướng dẫn sẽ không thể bắn trúng”. Tôi lẳng lặng bám cánh cửa, dẫn xe vượt trọng điểm. Mắt dõi, tai nghiêng, tiếng è è như kẻ bị bóp cổ từ trên cao vọng xuống. Theo hiệu lệnh của tôi, lái xe tay số, chân ga. Chiếc xe lồng lên, khi nhanh, khi chậm. Những viên đạn đỏ lừ, lúc lao lên trước, khi thụt lại phía sau. Hệt như cuộc trốn tìm- Cuộc trốn tìm chết chóc.
- Sao đồng chí lại nghĩ ra cách chống lại máy bay địch hiệu nghiệm như vậy?- Cánh phóng viên phỏng vấn.
- Không phải tôi mà là chàng trai của tôi. Chính chàng đã cho tôi biết địch có máy dò tia hồng ngoại. Nhiều xe bị cháy. Sẽ có trận bão lũ dồn về. Con đường mới đắp sẽ bị cuốn trôi. Nhưng có ai nghe tôi đâu.
Không ai hiểu cả. Chỉ mình tôi. Đơn giản, chàng trai ấy chỉ của một mình tôi.
Chiến tranh đã lùi xa. Những con đường năm xưa, cây cỏ phủ đầy. Ở rất sâu trong rừng, cạnh bãi đất đá lổn nhổn- Nơi có trận lũ quét qua. Một căn nhà chênh vênh. Một người đàn bà đợi mưa về.
Trương Ngọc Hùng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn