Mối tình Trường Sơn - Truyện ngắn: Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 04:49 13/10/2025 Lượt xem: 173
MỐI TÌNH TRƯỜNG SƠN
                                      
                                                                                                                               Truyện ngắn
 

    Gió Trường Sơn mùa thu vẫn thổi hun hút qua những vạt rừng già, nơi đây hơn 50 năm trước bà và đồng đội thuộc đơn vị Thanh niên xung phong C447 đội 44 Ban XD67 đã từng ngày đêm sát cánh cùng một số đơn vị bạn mở đường bảo đảm giao thông và vận chuyển hàng hóa vào chiến trường. Hình ảnh về anh bộ đội lái xe như vẫn còn nguyên vẹn như một thước phim quay chậm gói gọn cả một thời tuổi trẻ ở cung đường  Trường Sơn.
    Ngày ấy, khi Mai vừa tròn 18 tuổi nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tuổi trẻ cả nước hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Là một Đoàn viên thanh niên Mai cũng tình nguyện gia nhập một đơn vị Thanh niên xung phong vào Trường Sơn. Suốt dọc đường hành quân đi tới đâu cũng thấy hố bom Mỹ cày xới, đặc biệt khi đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi Quảng Bình sự tán phá của bom Mỹ càng ác liệt. Con đường Trường Sơn như một dòng máu chảy giữa rừng già, chính con đường ấy đã cõng trên mình hàng vạn tấn hàng hóa, đạn dược cho chiến trường. Giữa cái khốc liệt của bom đạn và thời tiết Trường Sơn, Mai và đơn vị của mình vẫn ngày đêm bám giữ mặt đường. Vào một chiều cuối Thu khi cơn mưa rừng đổ xối xả, con suối hiền hòa ngày nào, bây giờ nổi cơn giận giữ, cuốn trôi tất cả những gì còn sót lại hai bên bờ suối. Lúc này, bên kia bờ một đoàn xe chất đầy hàng phải dừng lại bên sườn dốc vì bom đạn Mỹ mới cày nát. Liên lạc Bình thông báo tiểu đội của Mai phải lên tuyến ngay để san lấp hố bom, trong đoàn xe đang dừng kia có anh Hòa lái chiếc zin ba cầu chở hàng vào chiến trường. Hòa cùng quê dáng người gầy đen, miệng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc, xe của Hòa đang kẹt sát hố bom. Mai cùng hai cô trong tiểu đội nhanh nhẹn không ngại đất đỏ bắn tung tóe, các cô chèn bánh xe, lấy cây làm đòn bẩy, nào hò dô dô..
  • Một ..hai .. ba …!
  • Chiếc xe rồ ga lao ra khỏi hố, bánh xe nghiến kèn kẹt
  • Hòa nhảy ra khỏi buồng lái nhoẻn miệng cười, chìa tay cảm ơn các cô, nếu không có các cô hôm nay chắc tôi sẽ làm mồi cho bọn giặc Mỹ đó.
  • Mai nhỏ nhẹ đó là việc của Thanh niên xung phong chúng em mà, rồi Mai tiếp khi nào trở ra nhớ vào đơn vị chúng em chơi nhé !
  • Sau chuyến xe hôm đó mỗi lần đi qua cung đường đơn vị Mai phụ trách Hòa đều dừng lại dăm ba câu chuyện hỏi thăm, thậm chí có quà khi thì giói thuốc, khi thì nải chuối chín. Giữa nơi bom rơi đạn nổ cái sống, cái chết cận kề họ vẫn dành cho nhau những giấy phút bình yên như thế. Xe đi rồi khuất sau nhưng triền đồi, những dốc, những cua... nhưng để lại cho họ sự chờ đợi, mong mỏi thậm chí là lo âu. Vào một đêm không trăng, pháo sáng treo lơ lửng khắp cung đường, máy bay gầm rít bom lại rơi, rooc két lại nổ. Mai cùng tiểu đội của mình ào lên mặt đường, bất ngờ một quả bom bi rơi sát mặt đường, cùng lúc ấy xe của Hòa đi tới, phanh gấp, Hòa lao ra khỏi buồng lái kéo Mai ra sát ta ly. Bom nổ cả hai bị hất tung, đất đá bụi mù. Khi tỉnh lại Mai thấy máu thấm trên áo Hòa, Hòa nở nụ cười, giọng nhỏ lại.
  • Em không sao là tốt rồi ! còn xe của anh chắc bị …rồi !
  • Mai xiết tay Hòa chắc là không việc gì đâu anh!
        Hòa nhìn Mai ánh mắt như có nguồn sáng ấm áp giữa đêm Trường Sơn, rồi Hòa ngất lịm đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy  thấy mình đang nằm trên giường  bên cạnh là cô ý tá mặc áo choàng Blu trắng đang tiêm thuốc cho một chiến sĩ đầu băng kín.
  • Hòa nhìn xung quang một lượt rồi hỏi cô y tá cô ơi !
      Đây là đâu ai đã đưa tôi vào đây ?
  • Đây là trạm điều trị 27 anh ạ, cô y ta trả lời tối qua khi anh bị thương các cô Thanh niên xung phong đã đưa anh vào đây.
       - Anh Hòa, anh suy nghĩ gì thế?
      Hòa như sực tỉnh:
      - Anh tự nhiên thấy nhớ quê hương em ạ! Quê ta đẹp và thơ mộng, em có nhận thấy không? Này nhé! Cứ nhìn dòng suối lấp lánh ánh trăng kia, anh tưởng như dòng sông quê nhà, hai bên là những hàng cây in bóng xuống dòng sông. Tối đến sân đình đầy ắp tiếng nô đùa của trẻ con. Quê hương đã sinh ra chúng mình và giờ đây quê hương lại là niềm tin tiếp thêm sức mạnh để chúng mình chiến thắng kẻ thù.
       - Kể ra anh phải là thi sỹ mới phải. Nếu được đi học ở ngoài bắc, có khi anh đã trở thành nhà thơ rồi cũng nên.
      Rồi Mai nói tiếp:
      - Ở đây anh có buồn không?
      Hòa nhìn Mai :
      - Buồn thì không, chỉ có nhớ quê, nhớ nhà ! Nhưng bên anh đã có em! Thế em có nhớ quê không?
      Mai nũng nịu: 
    - Sao lại không hở anh!
      Bao giờ anh trở lại đơn vị ?
       -  Chắc có lẽ hơn tuần nữa anh sẽ xuất viện, bác sĩ bảo thế !
       - Vậy khi anh trở về đơn vị và tiếp tục với những chuyến hàng thì có nhớ em không?
       -  Nhớ chứ, khi nào đi qua có dịp anh sẽ qua đơn vị mà!
       Hai người còn nói với nhau nhiều về những ước mơ và dự định. Những ước mơ giản dị về tương lai, về một mái ấm gia đình, một khung trời hạnh phúc lứa đôi. Hòa nắm tay Mai mái tóc óng mượt chạm vào má Hòa. Hòa đưa tay vuốt nhẹ từng sợi tóc xõa trước trán Mai. Ông trăng vẫn lững lững trên cao, rọi từng tia sáng qua kẽ lá. Đêm về khuya im ắng lạ thường, hình như chỉ có tiếng róc rách của con suối và ánh trăng chứng kiến tình yêu của đôi bạn trẻ./
 
             Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan