MIỀN TRUNG MÙA MƯA LŨ
Giận chi...
khóc miết rứa Trời?
Giọt buồn người thả
dân tôi buốt lòng
Tiếng gà lạc giữa mênh mông
Để vai gầy mẹ chất chồng gánh lo
Trắng đồng
Mòn mỏi cánh cò
Hạt vàng chìm với câu hò xanh xao
Gói mỳ…
Cuộn nỗi cồn cào
Tưởng như tiếng nấc thả vào âu lo
Phố xưa tê tái bóng đò
Chở bao giọt lệ …
quanh co theo dòng
Đâu rồi náo nức phố đông
Đường hoa chìm nỗi bâng khuâng cõi người
Chòng chành nước mắt em tôi
Tiếc vầng trăng vỡ…
đơn côi tuổi hồng
Miền Trung ơi!
giữa bão giông
Vẫn nghe tiếng gọi thắt lòng…
thương nhau
Rồi mai nắng ấm mái đầu
Nước ròng, đất lại thắm màu hoa tươi./.
Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn