Rừng trăm hoa đua nở... Chùm thơ: Lưu Sỹ Mùi
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN: Thế hệ Người Bộ đội Trường Sơn chúng tôi, giở đầy
ngồi ôn lại, không thể nào quên được “ Ký ức Trường Sơn”, của những năm
tháng kháng chiến. Những cung đường giao thông, những Trạm Giao liên,
Những cô gái mở đường, sống rất vô tư, vui trẻ của tuổi mười tám, hai mươi, cứ
tràn về trong nỗi nhớ Trường Sơn. Trường Sơn bên nắng bên mưa, tạo nên một
không khí thi đua sôi nổi trong lớp lớp tuổi trẻ chúng tôi. Lưu Sỹ Mùi, hội viên
Hội VHNT Trường Sơn có chùm thơ viết về những ký ức trên, xin giới thiệu
cùng bạn đọc.
RỪNG TRĂM HOA ĐUA NỞ
“Rừng trăm hoa đua nở
Chẳng có hoa nào bằng”
Tiếng hát em sâu lắng
Vang trên dẫy Trường Sơn.
Tuổi trẻ vai áo sờn
Em vẫn cùng đồng đội
Vượt qua bom đạn rơi
Vững tay em mở đường.
Cho xe ra chiến trường
Ngàn hoa em đua nở
Đường Trường Sơn nỗi nhớ
Em bông hoa tuyệt vời.
Tỏa sáng trên núi đồi
Tây Trường Sơn lộng gió
Em là bông hoa nhỏ
Đẹp nhất Rừng Trường Sơn.
TRÊN CẦU ANH THỔI SÁO
Đêm trăng thanh gió mát
Trên cầu nhỏ ven rừng
Bạn chơi đàn Tơ rưng
Còn anh ngồi thổi sáo.
Tiếng sáo anh thông thạo
Âm vang cả không gian
Tỉnh yêu thật chứa chan
Tuổi thanh xuân yêu lắm.
Cung bậc anh gửi gắm
Vào sáo trúc quê nhà
Giữa chiến trường xông pha.
Tiếng sáo nghe sâu lắng.
Tình cảm luôn sâu nặng
Của Bộ đội Trường Sơn
Và em gái mở đường
Sao mà yêu thương thế.
Lưu Sỹ Mùi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn