Thác Cóc... Chùm thơ: Phạm Cao Phong
Ngày đăng:
11:02 26/11/2025
Lượt xem:
8
THÁC CÓC
Thác Cóc trông mà sởn gai ốc
Còn huống hồ nhắm mắt vượt qua
Ngọn thác cứ réo sôi òng ọc
Thách thức kẻ nào có gan to!
Thác Cóc kề bên vút giọng hò
Tiếng cười đập đá giữa mùa khô.
Ra người em gái quê mình đấy
Ngầm không đủ đá, có em lo!
Mùa mưa – mùa chiến dịch phản công
Nước ngập lút bánh xe vẫn chạy
Xe nhảy chồm chồm như cóc nhảy
Đá ngầm xé nước xe vượt băng!
Có khi chết máy ở giữa ngầm
Chậm trễ phút nào gay phút ấy
Xe khác kích tời căng sức đẩy
Như sợi dây đàn căng tháng năm!
Xe vượt qua ngầm, xe lướt tới
Đầy: đường, gạo, muối…chiến trường mong
Cuộc hành quân đêm ngày không nghỉ
Đội ngũ dài theo những tuyến đường!
Hỡi ai đứng đó sáng trời đông?
Phải người em gái quê mình không?
Em sống với trái tim nồng cháy
Giữa ngầm Thác Cóc: ngàn tấn bom!
CỔ GIANG
– Cổ Giang!
– Cổ Giang!
Tiếng đập gấp của nhịp cầu
Hay tiếng rung trên sống lưng ta đó
Mỗi thanh gỗ - nhiều vết chém ngang cháy dở.
Hay chính những đốt xương sườn của ta.
Bị bom bi, bom phá xuyên qua
Lặn vào thịt làm vết thương lâu ngày loét đỏ.
Nước réo cồn cào đổ bộ về xuôi.
Thương nhớ lắm, Cổ Giang ơi!
Nhịp cầu của đời ta sóng gió.
Theo tiếng gọi ở hai đầu nỗi nhớ:
– Xe qua!
– Xe qua!
Trong ánh chớp xanh lè, sét nổ
Bóng người qua!
Và nhịp cầu như rộng ra
Dài theo đường ra trận!
Cổ Giang vốn sinh ra để đương đầu cùng bom đạn
Nên Cổ Giang giàu chất thép anh hùng!
Cổ Giang vốn sinh ra để dạn dày cùng cái chết
Cái chết giật mình,
Toang toác những hố bom!
Dù sông sâu, nước chảy, đá mòn
Cổ Giang xin nguyện làm cầu lửa
Cầu vẫn hát đến khô môi cháy cổ
Cho lòng ta – tiếng gọi ở hai đầu:
“Cổ Giang sống, chết bấy lâu,
Mà vẫn cứng đầu, cứng cổ!”
Phạm Cao Phong
Hội vieen Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan