SƯƠNG GIĂNG CHIỀU ĐÀ LẠT
I.
Xe dừng bánh trước số 2 Phù Đổng Thiên Vương, cậu tài xế khom người mở cửa cho Thắng bước xuống. Anh khoan khoái vươn vai rồi đỡ chiếc valy kéo đặt xuống vỉa hè.
Vậy là anh đã trở lại thành phố này chỉ sau vài tháng. Đà Lạt, một vùng đất đẹp mê hồn với nhiều tên gọi khác nhau: thành phố ngàn sương, thành phố ngàn hoa, thành phố buồn… đã tạo nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao văn nghệ sĩ.
Đà Lạt cũng là nơi mà mỗi lần đến Thắng đều thấy lòng thanh thản và gần gũi biết bao. Chiều nay Đà Lạt hửng nắng, những đám mây trắng xốp nhẹ lửng lơ trên bầu trời điểm xuyết cho dãy Langbiang như một nàng tiên đang nằm ngủ thêm quyến rũ.
Thắng nhìn xung quanh trước khi bước vào nhà an dưỡng, bỗng anh sửng sốt khi thấy một phụ nữ luống tuổi với mái tóc đã bắt đầu điểm sương bước đến chỗ anh với bó hoa hồng rực đỏ trên tay. À, đây là người bạn gái vẫn thường điện thoại cho anh mấy tháng qua. Cứ ngỡ cô ấy chỉ nói đùa, nhưng giờ lại đến đón mình. Chưa kịp lên tiếng, người ấy đã cất giọng:
- Gần 30 năm rồi mới được gặp lại anh. Em và con chờ anh mãi đấy! Sao giờ mới vô?
Thắng đỡ lấy bó hoa:
- Cảm ơn em! Anh có việc bận, nên hôm nay mới bay vào được!
Hương chủ động ôm rồi nép mình vào ngực anh, nũng nịu:
- Nhớ anh quá hè. Con cũng tới đón anh đấy!
Rồi như sực nhớ, nàng quay qua con gái:
- Quỳnh, chào ba đi, con!
Cô gái trẻ chừng 19, 20 đứng sau mẹ, e thẹn nhìn anh một lúc rồi lí nhí:
- Con chào… ba.
Thắng mỉm cười, gật đầu:
- Ba chào con! Con gái ba lớn thế rồi ư?
Cô gái bẽn lẽn cười. Sau màn chào hỏi, cả ba người trầm lại. Vì khó nói, vì cái gì nữa thì chính Thắng cũng không thể gọi tên. Bởi, anh và Hương mới chỉ gặp nhau qua những cuộc điện thoại kết nối từ người bạn và hiểu được nàng từng có những rung động đầu đời với mình từ năm cuối cấp 3. Vừa may, có đồng chí cảnh vệ nhà an dưỡng vùng 4 Hải quân bước ra. Thắng tiến đến tự giới thiệu mình. Nghe xong, anh cảnh vệ lễ phép:
- Mời cô chú và em vào trong phòng lễ tân để làm thủ tục nhận phòng ạ!
Hương chen vào:
- Cô chú lấy 2 phòng được không cháu?
Thắng ngẩn người: Mình chỉ đề nghị đồng chí Chính uỷ vùng nói anh em sắp xếp cho 1 khách, giờ tính sao đây? Nhưng rồi, anh tặc lưỡi: thôi kệ! Binh đến có tướng ngăn, nước đến thì đất chặn.
Làm xong thủ tục, Thắng vào phòng dành riêng cho mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với mẹ con Hương làm anh quá đỗi bất ngờ…
II.
Học xong cấp 3, năm ấy Thắng trượt Đại học. Cái thời mà “cánh cổng trường Đại học cao vời vợi” thì việc trượt Đại học là chuyện thường ngày ở huyện. Buồn, giận mình; anh quyết định vào bộ đội khi nhận được giấy báo nhập ngũ. Chiều hôm đi tập trung tại huyện đội trở về, Thắng được mẹ đưa cho chiếc khăn mùi xoa thêu đôi chim bồ câu trắng miệng ngậm dải lụa đỏ đang cùng tung cánh. Anh sững sờ trước món quà chia tay đầy ẩn ý của người bạn gái mà mình chưa biết mặt. Thắng tự ti khi gia cảnh nhà anh khá nghèo, lúc nào cũng bô-nhếch với đôi tông Sài gòn dày nặng và chiếc xe đạp cà tàng không phanh không gác đờ bu, cả 2 lốp quấn chằng chịt. Thắng nâng niu chiếc khăn tay ấy và giấu kỹ dưới đáy balô – gia tài người lính, coi nó như một kỷ vật của mối tình đầu. Chàng lính trẻ ao ước có dịp về phép để được gặp mặt người con gái ấy dù chỉ một lần…
Nhưng rồi, mấy năm biền biệt trôi. Thắng không thể viết thư cho Hương, bởi ngoài chiếc khăn mùi xoa giản dị, lặng thầm, anh chỉ biết tên nàng mà không một dòng địa chỉ. Chiếc khăn ấy lại cứ như níu lấy anh, như một niềm tin và khát vọng ngày trở về, như bến đỗ tình yêu. Một lần Thắng đang ngâm nga: “Có thể nào anh đã yêu em/Một cô gái anh chưa hề biết mặt/Nhưng có một điều anh nghĩ là rất thật/Anh đã yêu em say đắm biết nhường nào”.
Bỗng nghe tay Thiệu lầu bầu:
- Nói phét vừa thôi chứ! Chưa gặp mà đã yêu!
Thắng cấm cẳn:
- Kệ tao! Cái ngữ mày có mà Thị Nở nó chờ đợi!
Thiệu vặc lại:
- Mày chưa gặp con bé đó, làm sao mà biết nó xinh?
Thắng tưng tửng:
- Đương nhiên! Vì tao đẹp trai!
- Thôi đi, bố! Đừng ảo tưởng! Về gặp cô nàng có khi chạy mất dép! Những đứa xinh, nó chọn thằng nhà giàu, như mày trên răng dưới cái ấy, chả có cửa đâu! Ngồi đấy mà mơ với mộng!
Cánh lính tha hồ nhảy vào trêu đùa. Thằng thì bảo: Nếu như mày khôn thì ngay tối ấy tìm kiếm thì chắc được bữa cháo lưỡi ra trò! Thằng hùa theo: Ừ nhỉ! Lợi dụng mình sắp lên đường, xin em cái hôn, chắc em chẳng từ chối đâu! Đang khát tình mà! Thằng lại trề môi: Có cái lưỡi heo ấy! Làm gì mà nhanh đến thế! Đốt cháy giai đoạn à?
Thiệu ta lúc này mới lấy giọng ông cụ non:
- Có những tình huống đặc biệt thì phải có hành động đặc biệt mà! Cứ ôm lấy em mà xin cái hôn, nỡ nào em từ chối? May mắn lại được đánh dấu chủ quyền chứ chẳng chơi!
Nghe Thiệu tán bậy, tất cả cười hô hố. Nhưng cũng có thằng bảo: Mơ hão, hao mỡ đấy! Con gái giờ thực dụng lắm, nó thề thốt chờ đợi, nhưng mình đi mấy tháng nó đã viết thư báo tin lấy chồng! Đừng tin mà vỡ mộng! Lo xong mấy năm lính rồi về, kiếm lấy con vợ là được! Chứ yêu đương mây gió, đến khi thành vợ chồng lại dần nhau như cơm bữa thì chán chết!
Thắng im lặng suy tư. Ừ nhỉ, chúng nó nói cũng đúng. Nhưng rồi anh tự nhủ: Cũng chưa biết chừng. Thôi, cứ lưu giữ lấy kỷ niệm để còn có cái mà bấu víu… Trong tim Thắng, vẫn có một bóng hình thiếu nữ mà anh tưởng tượng ra.
Rồi Thắng rời quân ngũ trở về. Qua bạn bè, anh biết được nhà Hương; khi tìm đến, Thắng mới biết cô ấy đã lấy chồng; gia đình cũng đã chuyển vào Lâm Đồng theo diện làm kinh tế mới… Nhìn chiếc khăn tay mà anh gìn giữ bấy lâu, Thắng cười buồn: cái gì không phải của mình thì nó sẽ đi qua.
Mấy năm sau, Thắng xây dựng gia đình. Một gia đình hạnh phúc. Anh đã quên câu chuyện tình thuở học trò thơ ngây, trong trắng ngày nào.
Nhưng rồi, trong một chuyến công tác tại Đà Lạt năm trước, qua một người bạn cùng khoá ngày ấy, Hương biết số điện thoại của anh. Cả hai người nối lại liên lạc từ đó. Và đến hôm nay, nàng dẫn con gái đầu đến đón “người xưa”.
III.
Cộc. Cộc. Cộc…
Hương đứng trước phòng anh, rực rỡ trong chiếc váy dài màu thanh thiên trễ vai. Nàng hỏi: Em vô phòng nhé? Thắng giơ tay, cúi người làm động tác mời. Hương cười vui: Anh ga lăng thiệt!
Chưa kịp trả lời, nàng tiếp tục: Em nhớ anh nhiều nhiều! Gần 30 năm nay, lúc nào em cũng nhớ người mà em thầm yêu đấy!
Rồi nàng ôm chầm lấy Thắng:
- Cho em được ôm anh chút xíu nha!
Thắng ghì sát Hương vào ngực mình:
- Nhớ anh, yêu anh mà sao em lại đi lấy chồng?
Hương bỗng nấc lên, đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Tại anh đó! Bao năm không viết thư cho em!
- Nhưng em có lưu lại địa chỉ cho anh đâu mà viết thư?
Hương ngẩn người:
- Ừ nhỉ? Sao em lại ngốc đến thế?
Thắng cười buồn:
- Em làm cho anh hi vọng rồi tuyệt vọng đấy!
Hương im lặng, mắt ngấn lệ. Rồi, em nhỏ nhẹ:
- Mình ra ngoài hồ Xuân Hương dạo đi anh. Em sẽ kể cho anh nghe vì sao em không chờ đợi anh như em từng tự hứa.
Thắng cùng Hương đi trước, cô con gái biết ý đi cách xa phía sau. Mặc dù từ nhà an dưỡng ra đến hồ khá xa, nhưng rồi cả ba người cũng tới nơi. Rất tình cờ, anh và nàng ngồi ngay cạnh gốc thông uyên ương…
Sau khi Thắng lên đường, Hương thi vào trường trung cấp nông nghiệp. Chưa kịp nhận giấy báo thì gia đình cô quyết định xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng. Có chút lương thực hỗ trợ của Nhà nước khi đó, bố mẹ Hương trả xong nợ nần ở quê nhà rồi lên đường. Mọi dự định của em vỡ tan ngay từ ngày ấy. Hương cùng gia đình vô Lâm Đồng, miền đất được mọi người coi là “khỉ ho cò gáy”. Những ngày đầu lập nghiệp ở chốn núi rừng hoang vu thật vất vả cay đắng. Nhiều tháng gia đình cô phải ăn cháo, ăn sắn thậm chí lấy rau rừng trừ bữa. Vật vã khai khẩn đất rừng, cứ được sào đất nào lại đem bán. May mắn là có nhiều gia đình từ miền Bắc có kinh tế khá giả, họ bỏ tiền mua đất đã khai khẩn để trồng cà phê, nhà Hương mới đủ ăn đủ mặc. Hương cũng bước qua tuổi đôi mươi, cái tuổi không được phép mơ mộng nữa. Con gái ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, 20 tuổi mà chưa lấy chồng sẽ bị coi là ế. Cũng có mấy chàng trai ngấp nghé, nhờ đến nhà mai mối nhưng Hương đều khéo léo chối từ. Bởi họ đều là những chàng trai cục mịch, bàn tay to như cái quạt, sần sùi, sứt sẹo. Bố cô bực lắm, con gái cứ kén cá chọn canh thế này thì đến bao giờ mới lấy được chồng? Chả lẽ học theo gái K’ho? Ông chửi cô thậm tệ, còn Hương cứ khăng khăng mình đã có người trong lòng… Rồi, chuyện chồng con của cô được quyết định chóng vánh khi bố cô gặp Huân là người cùng quê. Ông dẫn Huân về nhà chơi và bảo: Mày không lấy thằng Huân này nữa thì đi đâu cho khuất mắt tao. Hương khóc sưng cả mắt, bỏ ăn phản đối; nhưng không thể lay chuyển được quyết định của cha mình. Mỗi lần Huân xuất hiện, cô đều tránh né; còn anh ta cứ lì ra, tối nào cũng có mặt ở nhà cô và ngồi đến lúc mọi người phải che miệng ngáp ngủ mới đứng dậy ra về. Cũng từ đó, không chàng trai nào dám béng mảng đến nhà Hương nữa…
Hơn 1 năm sau, Hương buộc phải lấy chồng. Chồng cô không ai khác – chính là Huân. Và từ đây, cuộc sống không khác gì địa ngục của cô bắt đầu. Huân bộc lộ hết bản chất một kẻ vũ phu, ham ăn, lười làm. Từ ngày cưới Hương về, hắn không làm gì; chỉ chăm chắm đi nhậu. Có người gọi là đi. Ở cái đất này, mấy ai mời nhậu đâu? Họ còn mải mê phát rừng, cuốc đất, trồng cà phê. Mình được mời nhậu cũng là hạnh phúc, còn việc đã có vợ lo. Hắn lý luận thế! Rồi cô cũng trồng được vài trăm gốc cà phê để lo cho mình và lo cho cả gia đình chồng. Công việc chăm sóc cà-phê vô cùng vất vả. Mùa mưa dù đỡ tốn tiền thuê máy bơm nước,nhưng lại phải phát cỏ để giành không gian cho cây phát triển. Mùa khô, sau khi đã thu hoạch; thì lại chạy đôn chạy đáo để thuê máy bơm, mua phân bón. Nhiều lần không có tiền, đành bán cà-phê non mà trả nợ. Hương tiết kiệm từng li từng tí, miễn sao cả nhà đủ miếng cơm manh áo. Rồi mấy đứa con lần lượt ra đời! Nhưng, tất cả đều giống mẹ! Huân ấm ức, chán chường; bởi hắn là con trưởng, lại là con một. Mỗi lần đi nhậu là một lần mất mặt. Huân dốc tất cả những nỗi niềm đó vào người vợ trẻ. Những đứa con cứ nép mình sau mẹ, nhìn ba nó như nhìn một hung thần, khi Huân giở thói bạo hành. Bao trận đòn tím tái người, bao tủi nhục cay đắng đè lên đôi vai gầy của Hương. Nhiều lần cô định lao xuống hồ Cam Ly cho hết khổ, nhưng nghĩ đến mấy đứa con gái như trứng gà trứng vịt lại phải cố sống tiếp... Nỗi cơ cực ấy cứ níu lấy Hương, kể cả khi các con đã lớn. Huân ít giày vò Hương bằng những trận đòn, thì lại dùng lời lẽ tục tằn của những kẻ đầu đường xó chợ khiến cho cô luôn sống trong tủi cực và cay đắng!
Kể đến đây, Hương nấc lên rồi giật tay áo Thắng:
- Tại sao, tại sao anh không về? Anh đi biền biệt mấy năm mà không gửi cho em một lá thư nào? Tại sao anh để cho đời em phải chôn chân ở chốn rừng núi xa xôi này?
Thắng nhẹ nhàng:
- Anh đâu biết địa chỉ của em? Chỉ thấy cái khăn mùi xoa em gửi tặng thôi mà?
Hương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:
- Sao anh ngố thế? Em thêu tên và địa chỉ của em ở dải lụa mà đôi chim bồ câu ngậm trong miệng đó!
Trời ạ! Thế mà mình không chú ý tiểu tiết ấy! Mình lại còn trách thầm người ta. Nhưng, giờ đã là quá khứ rồi! Thuở học trò, anh cũng chưa một lần được nắm tay cô (bởi anh có biết cô đâu?). Gần 30 năm, đây mới là cuộc gặp mặt đầu tiên. Kể cũng lạ, sao mình lại để thương để nhớ cho một người bạn cùng khóa đến vậy?
Nhìn Thắng đang nhăn trán, Hương cất lời:
- Anh không nhớ gì về em ư? Ngày xưa, mỗi khi anh đi kiểm tra nề nếp qua lớp em, em vẫn trêu anh đó thôi!
Thắng nghệt mặt:
- Anh chỉ nghĩ các bạn trêu hoặc coi thường “cán bộ đoàn mẫn cán”.
Hương lau nước mắt, rồi cười buồn:
- Anh ác lắm! Hóa ra em chỉ yêu đơn phương! Âu cũng là duyên phận! Mặc dù đơn phương, nhưng nghe tin anh hy sinh ở Trường Sa, em đã khóc, đã sống vật vờ như người mất hồn rất lâu! Mới đây, nghe tin anh còn sống và sắp vô an dưỡng trong này, em mới xin được số di động để liên lạc với anh... Em đã kể về anh cho các con nghe, cứ muốn chúng coi anh là bố. Và có lúc, em định bỏ hết tất cả để về với mối tình đầu thầm lặng là anh.
Rồi Hương ôm riết lấy anh, đưa ra lời đề nghị: - Hay là anh cho em về quê cùng anh? Không cần danh phận gì, miễn sao được ở gần anh là đủ! Em không thể sống cùng kẻ như dã thú ấy nữa! Em chỉ cần có anh!
Thắng nghẹn ngào. Anh không ngờ cô bạn gái năm xưa lại có ý định lạ lùng như thế. Nỗi đau khổ về thân xác và tinh thần đã làm em tiều tuỵ và trở nên mong manh quá đỗi. Anh vuốt mái tóc Hương rồi nhìn sâu vào mắt em:
- Hương ạ, anh rất trân trọng tình cảm của em! Chiếc khăn em tặng đã đi theo anh gần hết thời quân ngũ, nó cũng gợi lên bao khát khao cháy bỏng về tình yêu và hạnh phúc sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về. Rồi nó cũng cứa nát tim anh, khi biết em đã lấy chồng! Bây giờ chúng mình đều đã luống tuổi, lại có gia đình rồi, không thể quay ngược thời gian được nữa! Hãy cố sống tốt với hiện tại em nhé!
Hương nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu:
- Dạ, anh! Nhưng, em lại phải sống những ngày kế tiếp như ở địa ngục trần gian. Và sau những ngày lên rẫy, em sẽ đi phụ việc cho người ta để kiếm tiền sinh sống.
Rồi anh thấy mảng màu tối vụt qua đôi mắt của nàng.
Nàng nghèn nghẹn:
- Mình vẫn là bạn phải không anh? Thắng trầm trầm: Ừ! Điều đó là tất nhiên!
Cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy. Quỳnh lặng lẽ bước sau.
Thắng quay nhìn dòng xe cộ đang hối hả ngược xuôi khi man đêm buông xuống. Làn sương mù đặc trưng cũng bắt đầu giăng khắp mặt hồ Xuân Hương và giăng tràn cả thành phố ngàn hoa này...
Đà Lạt 05/10/2025 – Nam Định 25/10/2025
Nguyễn Hoàng Nguyên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn