Những câu văn kinh khủng trong "Nỗi buồn chiến tranh" - Nhà văn Phạm Thành Long
NHỮNG CÂU VĂN KINH KHỦNG
TRONG “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”
Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long
Tôi đã đọc lần 2 cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” (NBCT) của Bảo Ninh. Tôi xin trích nguyên văn câu chữ mà Bảo Ninh viết trong cuốn tiểu thuyết của mình để bạn đọc suy ngẫm.
-“…Loại măng nhuốn một màu đỏ dễ sợ” (thung lũng Gọi hồn) (Trang 9).
- “Một hôm Thịnh “con” ở A1 đã lần mò tới đây và giữa tro tàn của ngôi làng cậu ta đã bắn chết một con vượn rất to, phải bốn người kéo ra mới khiêng nổi con thú về chỗ lán của đội trinh sát. Nhưng lạy chúa tôi, đến khi ngả nó ra, cạo sạch được bộ lông thì ối giời đất ơi, con vật hiện nguyên một mụ đàn bà béo xệ, da sùi lở nửa xám nửa trắng hếu, cặp mắt trợn ngược. (Trang 10).
- “Tiền đặt cửa thường là thuốc “đồng bào” hôi mù, cay cú hơn thì thuốc lào, đá lửa, hoặc sợi hồng – một thứ tiền ma túy, hoặc lương khô và ảnh nữa, ảnh con gái các loại, bất kể gái Tây hay gái ta, xấu hay đẹp, người yêu hay người dưng, dùng tuốt, dốc hết ra mà sát phạt…”. “Người đánh, kẻ chầu rìa, vui vẻ, om sòm, nhiều hôm thâu đêm” (Trang 11 và 12).
-“Chân trời chết chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn”… “Ôi chiến trận không bến, không bờ…ngày mai hay hôm nay, hôm nay hay ngày mai, nói đi số phận ơi, bao giờ tôi sẽ…” (Trang 19).
-“Anh còn nhớ trận Plây cần năm 72 không? Có nhớ cảnh thây người la liệt trong khu gia binh không? Máu tới bụng chân, lội lõm bõm…”(Trang 25).
-“ Can - Cả đời đi đánh nhau tôi chả thấy cái trò này là có gì vinh” (Trang 27).
-“Bây giờ nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn”. “Chém giết là sự nghiệp của những thằng đang sống…” (Trang 52).
-“Lạ chó gì mà lạ. Cái loại lính như ông ấy mà còn là vỡ mộng đau đớn với đời. Nhưng ông ơi, thời đại của chúng ta hết rồi. Mà nói thật chứ sao chiến thắng oai hùng này những thằng lính chiến đấu như ông ấy mà, ông Kiên, chả trở lại thành người bình thường được nữa đâu…” (Trang 53).
-“Các ông, các bà, các anh, các chị xin hãy nghe tôi kể câu chuyện đau thương này, và sau đó tôi sẽ hát để mọi người nghe bài ca kinh hoàng về thời đại của chúng tôi.” (Trang 54).
-“Không chút nương tay, thằng khốn nọ (một anh giải phóng quân – chua thêm của tác giả) lôi xác cô gái xuống bậc tam cấp. Tóc tai xòa tung, gáy và sọ xác chết này bình bịch như trái banh.”… (Trang 132).
-“Hòa bình ấp tới phũ phàng, choáng váng đất trời và xiêu đảo lòng người, gây bàng hoàng, gây đau đớn nhiều hơn là mừng vui.” (Trang 137).
…Vân vân và vân vân…
Có thể nói trong “Nỗi buồn chiến tranh” có vô vàn những bịa đặt về hình ảnh, về bản chất và lý tưởng cao đẹp của bộ đội giải phóng – Bộ đội Cụ Hồ; bịa đặt về thực tế chiến trường… Bộ đội ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống gian khổ, ác liệt nhưng vẫn giữ vững được kỷ cương, kỷ luật, sống có tình người, và thấm đẫm đạo lý, truyền thống cao đẹp của dân tộc…Chính những điều đó đã làm nên chiến thắng oai hùng của quân đội ta, dân tộc ta.
Và sau trang 137 là hơn một trăm trang viết của Bảo Ninh về những bĩ cực, những suy nghĩ của một kẻ điên khùng, hoảng loạn, bi ai, cùng quẫn không có lối thoát… Tất cả được tác giả “quy nạp” là do hậu quả của chiến tranh – một căn bệnh của thời hậu chiến. Kiên – sự hóa thân của Bảo Ninh – một người lính trở về từ chiến tranh không “thoát ra được” ký ức chiến tranh “bắn giết” của mình… Khi đọc hơn một trăm trang viết này người đọc không thể chịu đựng nổi bởi sự suy nghĩ, hành động, ngôn từ… của một kẻ điên loạn, tâm thần, bi quan, bế tắc không có lối thoát…
Tôi không tìm thấy chỗ nào là “cái hay”, “cái đẹp” của văn chương Bảo Ninh trong cuốn sách được khoác cho cái áo “tiểu thuyết” này như nhận xét của Nguyễn Quang Thiều và Trần Đăng Khoa cùng một số nhà văn, nhà thơ khác khi “cổ súy”, “tôn vinh” cho “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh.
Thật vui mừng khi những người có trách nhiệm của Đảng đã vào cuộc. Dù quyết định này có hơn chậm, song đã giải tỏa được nỗi bức súc của hàng triệu CCB Việt Nam và nhân dân ta hơn một tháng qua.
“Nỗi buồn chiến tranh” là một vết nhơ của văn học. Bảo Ninh, một kẻ cầm bút hiện thân cho tư tưởng “lật sử”, “tự diễn biến” đã bị vạch mặt, chỉ tên. Hy vọng những người có liên quan đến chuyện “thổi hồn”, tìm mọi cách làm cho cái “thây ma” “Nỗi buồn chiến tranh” dù bị chôn lấp từ năm 1991 đã “đội mồ” sống dậy sẽ phải bị xử lý!
Nhân dân của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thật vĩ đại! Họ có con mắt “Rồng – Tiên” của Tổ tiên để nhận diện kẻ thù và những tên “Ích Tắc”, “Gia Long” thời nay!