Chuyện tình từ sau vụ tai nạn - Truyện ngắn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 05:30 12/02/2026 Lượt xem: 33
CHUYỆN TÌNH TỪ SAU VỤ TAI NẠN
Truyện ngắn của Phạm Thành Long
 
Đã hai mươi giờ đêm. Trời Hà Nội vẫn nóng hầm hập. Cái nóng từ mặt đường bốc lên khiến không khí như càng đặc quánh. Nhiều người ngại ra đường giờ này. Lê Nga vẫn phải ra đường. Tối nay cô có ca dạy kèm học sinh hai giờ buổi tối. Nga không phải là cô sinh viên nghèo tỉnh lẻ, đi làm gia sư để có thu nhập trang trải cho cuộc sống. Nhà cô ở ngoại thành, cách trung tâm chỉ hai mươi ki lô mét. Bố mẹ cô có một trang trại lớn nuôi gà, vịt, trồng hoa quả và nuôi cá, doanh thu hàng năm mấy chục tỷ đồng. Mỗi tháng, cha mẹ cô đều đặn bắn vào thẻ cho cô đủ tiền thuê nhà, tiền ăn và tiền tiêu pha hàng ngày… Lê Nga sống khá kín đáo. Cô không thích để bạn bè biết về điều kiện sống của mình. Lê Nga vẫn thích làm gia sư. Làm gia sư để có vốn sống, để có trải nghiệm, để biết giá trị của lao động…
Lê Nga cắm đầu đạp xe. Cô vừa băng qua một ngõ nhỏ thì bất chợt một chiếc xe máy lao từ trong ngõ lao vút ra đường lớn. Lê Nga nhắm mắt bóp cả hai chiếc phanh. Nhưng không kịp rồi. Chiếc xe máy đã đâm ngang vào đuôi xe đạp của cô. Lê Nga ngã lăn ra đường. Chiếc xe máy cũng lao lên vỉa hè rồi đâm sầm vào gốc cây. Nam thanh niên điều khiển xe máy bị chính chiếc xe của mình đè lên người. Rất may Lê Nga chỉ bị sây sước nhẹ. Cô đứng dậy. Chiếc túi đeo ngang người vẫn không bị bung ra. Bánh sau chiếc xe đạp của cô bị cong vênh. Cô vội nhấc chiếc xe “bị thương” sau cú va chạm mạnh ấy lên vỉa hè. “Đi gì mà như ăn cướp ấy! Đúng là đồ…” Vừa nghĩ trong đầu, cô đưa mắt tìm người vừa va chạm với mình. Cách đó chừng sáu bảy mét, cô nhìn thấy bánh sau của chiếc xe máy vẫn quay tít. Chiếc xe máy đang đè lên chủ nhân của nó. Mấy người đi đường chạy lại. Họ nhấc chiếc xe máy lên. Nhưng chủ nhân của nó thì vẫn nằm bất động. Một ý nghĩ ái ngại xuất hiện trong cô, Lê Nga nén đau tập tễnh bước lại chỗ nạn nhân. Thì ra là một chàng trai. Anh ta vẫn nằm bất tỉnh. Cánh tay trái của anh ta máu chảy ướt tay áo. Mọi người súm lại cấp cứu. Chàng thanh niên bị choáng sau vụ tai nạn. Có thể anh ta bị trấn thương sọ não? Mấy người đi đường hỏi nhau. Một bác đi đường nhanh chóng cầm chai Laver đổ lên mặt cậu ấy. Một lúc sau, cậu ta từ từ mở mắt.
-Tay anh ấy bị thương chảy máu kìa! Lê Nga lên tiếng. Bác trung niên lúc nãy vội cởi cúc áo của anh ta. Một vật sắc nhọn cứa ngang lên cánh tay anh ta gây chảy máu.
-Ai có bông băng gì không? Bác trung niên hỏi mọi người xung quanh. Tất cả nhìn nhau lúng túng, lắc đầu. Lê Nga vội mở túi lấy ra một chiếc khăn mù xoa.
-Bác băng tạm để cầm máu cho anh ấy ạ.
-Cậu vừa đâm ngang vào xe đạp của cô gái này đấy. Đi đâu mà phóng nhanh như thế kia chứ! Tiếng một bác gái đứng cạnh nói.
-Dạ cháu… xin lỗi. Cháu nhận được… tin… mẹ cháu cấp cứu…nên…Rồi ta lại ngất đi.
 
***
 
Lê Nga loay hoay mãi với chiếc xe đạp “bị thương”. Dù tay cô bị đau, nhưng Lê Nga vẫn gắng nâng bánh xe sau bị cong vênh để di chuyển sát mép vỉa hè. Lâu nay tiệm sửa xe đạp đã rất khó kiếm. Người ta di chuyển trên đường chủ yếu là xe máy. Đi xe đạp bây giờ chỉ có học sinh, sinh viên nghèo hoặc các cô, các bà từ ngoại thành vào bán dạo hoa quả, rồi đến những người đạp xe thể dục buổi sáng, buổi tối. Những người “bơm vá xe” cạnh các cột điện, giờ này đã về hết. “Như thế, mình phải xách chiếc xe như thế này hơn một cây số nữa mới về được nhà”, Lê Nga nghỉ. Cánh tay cô đau nhức. Đi được một đoạn, Lê Nga đứng lại thở dốc.
-Em gái ơi, xe hỏng à? Một chàng trai mặc áo xanh xe công nghệ nhưng dán ba vạch phản quang sáng rực, dừng lại hỏi.
-Trời, xe bị cong vành rồi! Em bị ngã à? Anh ta dồn dập hỏi. Lê Nga ngẩng lên nhìn, gật đầu một cách dè dặt. Đúng lúc ấy, hai chàng trai mặc áo xanh “công nghệ” cũng tạt xe vào.
- Có tai nạn hả Hưng ơi? Một trong hai người đi Honda hỏi người đang dừng lại bên Lê Nga.
- Cô bé này va chạm với người đi xe máy. Xe đạp bị cong vành rồi. Giới thiệu với em: anh là Trần Long, Đội tình nguyện hỗ trợ tai nạn. Đội của anh cắm chốt ban đêm ở đầu cầu Thăng Long. Em nhìn xem, bọn anh mặc áo “công nghệ” nhưng không phải chạy xe công nghệ đâu. Em để bọn anh bắt bệnh chiếc xe bị thương của em nhé? Nói rồi anh ta dựng xe lên vỉa hè, đón lấy chiếc xe của Lê Nga. Ngay lập tức, hai chàng trai đến sau cũng nhanh chóng dựng xe xúm vào xử lý chiếc xe của cô. Lê Nga quá bất ngờ. Cô chỉ biết đứng yên nhìn ba chàng trai tốt bụng “đánh vật” với chiếc xe bị thương nặng của cô. Trời thương mình rồi. Tối nay mình đã gặp được những chàng trai tốt bụng. Cô nghĩ thầm.
Sự việc diễn ra như “diễn xiếc” trước mắt cô vậy. Nhanh chóng, chiếc vành sau bị cong vênh được mấy chàng trai tốt bụng tháo ra. Rồi một chàng trai đứng lên chiếc vành xe bị cong vênh, nhúm nhảy một lúc. Chiếc vành đã bớt cong. Chàng trai lại xoay xoay chiếc vành xe trên tay rồi lại đứng lên nhún nhảy… Cứ thế, sau ba bốn lần nhún nhảy, chiếc vành xe đã gần trở lại bình thường.
Sau khi lắp chiếc vành trở lại xe, chàng trai có tên Trần Long dắt chiếc xe tiến lại bên Lê Nga.
-Bọn anh xử lý tạm như vậy để em có thể đạp xe về nhà. Ngày mai nhớ mang xe ra tiệm để họ cân lại vành cho tròn trịa nhé. Vành xe còn bị đảo đấy. Em đi cẩn thận nhé. Thôi bọn anh đi đây. Lê Nga ngây người ra một lúc rồi cô lắp bắp cảm ơn.
-Anh cho em xin số điện thoại ạ?
-Không cần đâu. Nếu đi qua cầu Thăng Long vào ban đêm sẽ gặp lại bọn anh. Mà thôi! Con gái không nên đi đêm một mình. Trần Long nhoẻn cười.
-Dạ tối nay em đi dạy thêm nên không may bị đâm xe ạ.
-Em học trường Sư phạm à?
-Dạ không ạ. Em học năm cuối trường Công nghệ ạ?
-Bọn anh đều dân Bách khoa đấy, nhưng ra trường được bốn năm rồi. Em học khoa nào?
-Dạ công nghệ thông tin ạ?
-Thế sao? Thôi bọn anh đi đây. Không hẹn gặp lại em nhé. Gặp lại nhau trong “hoàn cảnh” như hôm nay xúi quẩy cho em lắm! Nói rồi họ lao vút đi trong tiếng cười vang.
Lê Nga nhìn theo bóng đèn xe của họ mất hút trong đêm. Thật là ba chàng trai kỳ lạ và tốt bụng! Rồi cô lên xe đạp nhanh về nhà trọ.
 
***
 
 Lê Vinh cầm chiếc khăn mù xoa trên tay đã được giặt sạch. Nhờ chiếc khăn này mà anh đã được cầm máu. Phải rất mất thời gian Lê Vinh mới giặt được vết máu thấm trên mù xoa. Lê Vinh ngắm mãi dòng chữ thêu trên khăn: “Lê Nga K12 CN”. Chắc chắn chủ nhân của khăn là một cô gái rồi. Cô ấy lại là người bị mình đâm xe máy. Chắc chắn chiếc xe đạp của cô ta bị hư hỏng nặng sau cú va chạm. Lê Nga – tên cô ta. “K12” có phải là Khoá 12 không? Còn chữ “CN” có thể là tên trường? “CN” là Công nghệ và cũng có thể là Công nghiệp! Địa điểm mình gây tai nạn gần ba trường: Sư phạm, Đại học Giáo dục, Công nghệ Thông tin. Phải tìm bằng được chủ nhân của chiếc khăn để trả lại. Mình còn nợ một lời xin lỗi và đền bù thiệt hại cho chiếc xe đạp của cô ấy…  
Cuối cùng thì bằng nhiều nỗ lực, Lê Vinh đã tìm được chủ nhân “Lê Nga K12 CN”. Hôm ấy, anh đứng đợi trước cửa lớp của Lê Nga vào tiết cuối cùng buổi sáng. Chuông reo. Sinh viên túa ra. Lê Vinh kéo một sinh viên nam đầu tiên bước ra cửa lớp:
-Bạn làm ơn chỉ cho mình bạn Lê Nga với. Nhìn Lê Vinh một lúc rồi chàng sinh viên quay đầu lại và giơ tay:
-Ê, Lê Nga! Có người gặp này! Cô gái tên Lê Nga cũng dơ tay lên khua khua trên không như gửi đi thông tin “tớ biết rồi”!
Đứng trước mặt anh là một cô bé cao dáo, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo.
-Bạn là Lê Nga? Lê Vinh hỏi. Lê Nga nhìn thẳng vào mắt Lê Vinh, khẽ gật đầu:
-Dạ. Ngừng một lúc, cô cất tiếng:
-Tôi chưa biết anh? Anh gặp tôi có việc gì vậy?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên Lê Vinh đã có thiện cảm với cô gái – “nạn nhân” của mình. Anh không nghĩ cô gái này lại thanh tú như thế! Nghĩ rồi, Lê Vinh vội đưa ra lời đề nghị:
-Bạn có thể vui lòng ra ghế đá bên cây phượng kia chúng ta nói chuyện không? Lê Nga ngần ngừ rồi vội quay ra gọi với một cô gái đến bên mình:
-Đi cùng tớ. Anh này có chuyện muốn hỏi. Nói rồi cô chủ động kéo tay bạn gái bước tới chiếc ghế đá gần nhất trong sân trường. Chỉ với động tác thân trọng và cảnh giác trước người lạ như thế, chứng tỏ Lê Nga là một cô gái khá chín chắn.
Không đợi Lê Vinh ngồi xuống ghế, Lê Nga vội lên tiếng:
-Nào, có chuyện gì anh nói đi!
-Chắc em không nhớ anh? Lê Nga lắc đầu:
-Không. Lần đầu tiên tôi gặp anh. Lê Vinh vội lấy từ trên ngực áo của mình ra chiếc mù xoa:
-Em có nhận ra chiếc khăn này không? Lê Nga xững lại. Hóa ra chàng thanh niên nằm bất động dưới chiếc xe máy tối hôm ấy lại là anh ta ư? Cô đưa tay ra đón lấy chiếc khăn trên tay chàng thanh niên lạ mặt và kêu lên:
-Anh là người đã đâm vào xe của tôi tối hôm nào ư?
-Đúng thế! Hôm nay, anh mới tìm được em để gửi lời xin lỗi. Hôm ấy, nhận được tin mẹ anh cấp cứu ở bệnh viện nên anh vội quá. Gây ra tai nạn cho em ngoài ý muốn của anh. Anh thành thật xin lỗi và gửi em tiền bồi thường cho chiếc xe đạp bị hỏng. Ngàn lời mong em thông cảm! Anh là Lê Vinh. Nói rồi Lê Vinh đưa chiếc phong bì đựng tiền đưa cho Lê Nga. Lê Nga vội gạt tay:
-Không có gì đâu anh. Xe chỉ bị cong vành. Nhưng em đã được người tốt bụng sửa giúp ngay trong đêm ấy rồi. Em không nhận tiền của anh đâu.
Lê Vinh vội cầm lấy bàn tay Lê Nga. Anh đặt chiếc phong bì vào bàn tay mền mại và ấm áp của cô. Để chắc chắn, Lê Vinh còn gập bốn ngón tay của cô vào chiếc phong bì.
-Em nhận cho anh vui lòng mà. Nếu em không nhận thì anh vô cùng ân hận…Lê Nga nhìn thẳng vào mắt Lê Vinh. Người gây tai nạn cho qua hôm nào là một chàng khá điển trai. Anh ta chắc hơn mình hai ba tuổi gì đó, nhưng khá chững chạc…
-Thôi được rồi. Nhưng để em xem nào. Nói rồi cô mở chiếc phong bì ra. Trong đó có hai tờ năm trăm ngàn. Cô thật sự bối rối trước số tiền khá lớn này.
-Anh đã nói thế thì em chỉ nhận một tờ năm trăm ngàn đồng để mời chè mấy đứa bạn thân thôi. Vụ tai nạn ấy, em lãi rồi. Nói xong cô quay sang cười rất vui với cô bạn thân đang há hốc mồn trước sự việc diễn ra quá nhanh mà ngay từ đầu cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với bạn mình.
-Hà. Cậu cầm lấy tiền anh Lê Vinh mời tụi mình ăn chè nhé. Vừa nói cô vừa đặt tờ năm trăm ngàn vào tay Hà. Còn tờ năm trăm ngàn kia cô trả lại Lê Vinh.
-Em nhận rồi nhé! Thay mặt cho nhóm bạn thân của em sẽ được “anh mời ăn chè”, cám ơn anh nhiều! Không để Lê Vinh phản ứng, Lê Nga chủ động nhét chiếc phong bì có tờ năm trăm ngàn đồng vào túi của anh.
-Xong rồi nhé! Tạm biệt anh. Nói xong cô kéo Hà đứng dậy. Lê Vinh ngẩn người trước sự quyết đoán mau lẹ của Lê Nga. Không thể kết thúc bị động như thế này được.
-Anh em mình trao đổi số điện thoại của nhau nhé. Được không em? Nói rồi, Lê Vinh móc ví lấy ra chiếc danh thiếp đưa cho Lê Nga.
-Điện thoại và địa chỉ của anh đây. Hôm nào có dịp mời Lê Nga và Hà đến nhà anh chơi. Nhà anh cũng gần đây thôi. Hãy đọc số điện thoại của em đi.
Đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai hỏi xin số điện thoại. Vừa nghĩ, cô vừa liếc nhanh chiếc danh thiếp: “Kỹ sư Lê Vinh. Chuyên viên kỹ thuật Tập đoàn Vin…Địa chỉ: Số 42 Quan Hoa…”. Chà! Anh ta đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi ư? Mà lại làm ở Vin nữa. Mình có thể tin tưởng trao số điện thoại cho anh ta không? Có thể. Còn trẻ mà anh ta đã có vị trí như thế chứng tỏ anh ta là người có bản lĩnh và năng lực... Nghĩ rồi, Lê Nga chìa tay ra trước mặt Lê Vinh:
-Anh dưa điện thoại đây? Lê Vinh vui mừng móc điện thoại đưa cho Lê Nga. Cô nhanh tay lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của anh.
-Cảm ơn em rất nhiều. Hy vọng em và anh sẽ có dịp gặp lại.
 
***
 
Lâu nay, người ta vẫn cho rằng “Trời se duyên” cho những đôi trai gái nên duyên hạnh phúc! Điều ấy quá đúng với Lê Nga và Lê Vinh. Vì có vụ tai nạn đâm xe hôm nào mà cặp trai tài gái sắc ấy đã gặp nhau. Rồi tình yêu đã nảy nở. Nếu Lê Vinh cảm mến Lê Nga ngay từ phút giây đầu tiên gặp mặt, thì Lê Nga đã cảm phục chàng trai Lê Vinh không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn ở bản lĩnh và năng lực của chàng trai này.
Hôm Lê Nga tốt nghiệp, bố mẹ cô đều có mặt. Cô cầm trên tay tấm bằng đỏ tươi trong niềm vui và những cái ôm hôn của người thân. Má cô ửng hồng trong niềm vui xúc động. Lê Vinh đứng khép mình giữa đám đông. Anh khiêm nhường ôm bó hoa hồng nhỏ chờ đợi. Chờ cho những chiếc ôm hôn của người thân của Lê Nga vừa dứt, Lê Vinh từ từ tiến lại:
-Chúc mừng ngày trọng đại của em. Rồi anh trân trọng hai tay đưa tặng Lê Nga bó hoa tươi. Rồi rất nhanh, anh lấy chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn. Anh mở nắp, hai tay run run đưa lên trước mặt:
-Hôm nay, anh chính thức cầu hôn em. Mong em cùng anh đi tiếp chặng đường hạnh phúc của chúng ta ở phía trước!
Lê Nga chờ đợi giây phút này từ lâu, nhưng cô không nghĩ sự kiện trọng đại của hai đứa lại diễn ra trong thời khắc hôm nay giữa sân trường, với sự chứng kiến của bố mẹ cố. Lê Nga khẽ gật đầu “Em đồng ý”. Chỉ chờ có thế, Lê Vinh nắm lấy bàn tay ấm áp của Lê Nga và từ từ đeo nhẫn lên ngón tay thon dài, trắng hồng của cô. Rồi Lê Vĩnh ôm Lê Nga thật chặt, thật lâu trong tiếng vỗ tay chúc phúc không ngớt của gia đình và bạn bè Lê Nga. Một cái kết có hậu cho tình yêu 180 ngày sau vụ tan nạn ấy của họ.
 
***
 
Cái trang trại rộng hơn hai héc ta của gia đình Lê Nga nằm ở ven sông Hồng. Gia đình cô chuyển ra ở hẳn trang trại đã gần mười năm nay. Nó cách Hà Nội hơn hai mươi cây số. Lê Vinh đã về thăm nơi này hai lần. Còn hôm nay là lần đầu tiên anh đưa bố mẹ về ra mắt chính thức gia đình người yêu. Lê Nga là con duy nhất của gia đình. Bố mẹ cô xây dựng gia đình khá muộn.
Lê Vinh lái xe đi thẳng vào sân ngôi nhà hai tầng nằm lọt trong màu xanh và rợp mát của cây cối. Đã về đây hai lần nên Lê Vinh đã nhanh chóng đánh xe vào gara đậu cạnh chiếc Toyota của gia đình. Lê Nga và bố mẹ cô đã chờ sẵn để đón ông bà thông gia tương lai.
Ngôi nhà hai tầng tuy rộng gần hai trăm mét của gia đình Lê Nga vẫn tỏ ta khá khiêm tốn so với sự bề thế, rộng rãi và quy mô của trang trại.
Sau tuần nước chào hỏi làm quen, ông Thảo, bố Lê Vinh tay cầm chén nước đi đến bên bức tường treo ảnh và huân huy chương cuả gia đình. Ông chăm chú ngắm nhìn hai chiếc Huy chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất và Hạng Nhì treo trên tường. Ông rất ngạc nhiên khi biết cả hai bố mẹ Lê Nga đều là người đã trải qua chiến trường. Con trai ông đâu có kể chuyện này với ông. Ông quay ra cười:
-Hóa ra chị Liên và anh Trường cùng là dân chiến trường đấy! Chị Liên chiến đấu ở đâu, thế? Ông hỏi.
-Em ở Nam Lào anh ạ. Bà Liên ngẩng lên cười, trả lời ông thông gia tương lai.
-Thế chị là lính Trường Sơn à? Ông Thảo hỏi.
-Đúng rồi anh. Em là lính thông tin Tổng đài ba ngàn của Sư đoàn 471 Trường Sơn, anh ạ.
-Ôi! Chị ở 471 à? Vậy là chúng mình cùng Sư đoàn rồi.
-Thế ư? Anh ở đơn vị nào? Bà Liên đứng lên tiến lại gần ông Thảo.
-Tôi là trợ lý chính trị Tiểu đoàn 6 cao xạ. Nói rồi, ông ngẩn người ra một lúc.
-Chị nói chị là lính tổng đài ba ngàn à?
-Vâng ạ. Suốt năm năm ở Trường Sơn em đều trực tổng đài mà!
-Chị vui lòng nói lại câu trả lời khi tiếp nhận thông tin xem nào. Bà Liên ngạc nhiên trước đề nghị của ông thông gia. Rồi bà cũng đáp ứng lời đề nghị đường đột ấy của ông:
-“Tổng đài ba ngàn xin nghe!” “Tổng đài ba ngàn xin nghe!” Bà Liên vừa dứt lời, ông Thảo vội chạy đến ôm chầm lấy bà Liên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
-Ôi! Tôi vinh dự gặp lại người đồng đội ở tổng đài ba ngàn năm xưa chỉ được nghe tiếng mà chưa một lần thấy mặt. Ba mươi năm rồi, tiếng của cô gái thông tin ấy vẫn hằn sâu trong ký ức của tôi. Ngày ấy, hằng ngày tôi phải báo cáo tình hình đơn vị lên Phòng Chính trị Sư đoàn. Hôm nay nghe chị nói “Tổng dài ba ngàn xin nghe!” là tôi nhận ngay ra tiếng chị - một trong hai chiến sĩ nữ thông tin tổng đài của Sư đoàn ngày ấy. Đúng là quả đất tròn! Kỳ lạ quá! Bất ngờ quá! Vui quá!
Thấy chồng đang ôm lấy bà thông gia, bà Hồng cũng chạy đến, rồi ông Trường cũng chạy lại. Họ cùng ôm lấy nhau như muốn san sẻ miền vui bất ngờ của hai người. Mải tình tứ bên nhau, Lê Nga và Lê Vinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố Thảo và mẹ Liên.
Sự xúc động đã hạ nhiệt. Mọi người đều ngồi lại bên bàn nước. Ông Thảo chưa hết xúc động.
-Bất ngờ quá! Chuyện của hai con vô tình đã tạo cơ hội để chúng mình nhận ra nhau. Tình tiết hôm nay cứ như trong tiểu thuyết ấy, Liên ạ.
-Em cũng bất ngờ quá!
Thế rồi ông Thảo và bà Liên say sưa kể về những kỷ niệm ở Trường Sơn; kể cho nhau nghe thời gian dời Trường Sơn ra Bắc, rồi đi học, làm việc, xây dựng gia đình, sinh con…Ông Trường cũng sen vào kể chuyện mình làm lính B3, nhiều lần được Bộ đội Trường Sơn cấp cứu lương thực, đạn dược, rồi lần ông bị thương được chuyển ra Quân y viện 46 của Trường Sơn điều trị…
Sốt ruột về câu chuyện của ba người đang vượt ra khỏi “chủ đề” chính của buổi gặp mặt hôm nay, Lê Vinh thấy mình cần phải dũng cảm “cắt đứt” mạch tình cảm đang trào dâng bất tận của ba người lính năm xưa. Anh vội hắng giọng, lên tiếng:
-Ba Thảo! Hôm nay mình tới bàn chuyện của con và Lê Nga mà! Cả ba người cùng thoảng thốt nhìn nhau rồi lại nhìn Lê Vinh và Lê Nga.
-Ồ ồ! Ba xin lỗi hai con. Xin lỗi mẹ Hồng nhé. Ba chúng tôi gặp nhau bất ngờ và mừng quá!
Ông Trường chủ động lên tiếng:
-Xin lỗi con rể nhé! Xin lỗi ông bà thông gia. Vì hạnh phúc của hai con, không cần bàn soạn gì nhiều. Chúng tôi ô kê hết. Ông bà đã xem ngày giờ ăn hỏi và cưới chưa? Nếu chưa, tôi đã xem và ghi chi tiết ở đây rồi. Ông bà tham khảo nhé. Còn chi tiết cụ thể cứ để hai con nó quyết định. Chúng tôi ô kê luôn. Nói rồi ông móc túi đưa ra cho ông Thảo tờ giấy A4 gập tư. Liếc nhanh nội dung tờ giấy, ông Thảo reo lên:
-Sao mà khéo thế. Tất cả đều trùng khớp nhau về ngày giờ mà hôm nay chúng tôi định thưa chuyện với ông bà rồi! Nói rồi ông chìa tay ra bắt tay ông Trường.
-Những người lính chúng ta nói chuyện với nhau dẫu là chuyện lớn cũng đơn giản và dễ dàng, thuận lợi mà ông. Hai ông bố cùng cười ha ha và đưa mắt nhìn hai con đang ngả đầu tựa sát bên nhau một cách tình tứ.
-Hai ông nói thế chỉ mình tôi là không phải là lính thì khó nói chuyện lắm sao? Bà Hồng cười vui, lên tiếng.
-Ấy chết, chị thứ lỗi cho cánh lính cựu chúng tôi nhé! Để biểu hiện sự đồng tâm nhất trí cao với chuyện của hai con, đề nghị bốn bố mẹ hãy đặt tay lên đây đi. Ông Trường chủ động đề nghị.
Thấy thế, Vinh kéo Nga cùng đứng dậy:
-Bốn bố mẹ không thể gạt chúng con trong miền vui hôm nay được. Thế là sáu bàn tay cùng đặt lên nhau. Ông Thảo đề nghị:
-Mình cùng hô thế nào nhỉ? “Chúc hai con hạnh phúc” nhé! Hai ba nào!
Tiếng hô “Chúc hai con hạnh phúc!” vang lên. Một chàng vỗ tay không ngớt sau tiếng hô đều và vang xa, mạnh mẽ ấy!
Ngớt tiếng vỗ tay, bà Hồng cười vui, nói:
-Đúng là lính có khác. Cánh lính các ông cứ rượu vào là thể nào cũng đặt tay hô “Lên!”, “Uống!” rầm trời! Hôm nay chưa có rượu mà chúng ta hô to thế!
-Thì hôm nay tất cả chúng ta đều vui mà chị. Vui vì nhận ra nhau. Vui vì hạnh phúc của các con! Bà Liên lên tiếng rồi đứng dậy hướng mắt về phía Lê Nga: - Lê Nga đâu, mang rượu ra chúc mừng sự thống nhất chóng vánh của hai gia đình đi con.
Sáu cái ly sóng sánh rượu sâm banh cụng nhau. Tiếng cốc thủy tinh va nhau thật vui tai. Uống cạn ly rượu, ông Thảo vẫn cầm ly rượu trên tay. Ông trịnh trọng nói:
-Thưa anh Trường và chị Liên. Từ giờ khắc này, chúng ta một lần nữa khẳng định chính thức kết mối lương duyên giữa hai con và hai gia đình nhé. Nào xin mời tất cả cùng đặt tay nào. Lần này xin cùng hô “Hạnh phúc” ba lần nhé! Anh chị cho phép tôi cầm chịch! Nào: “Chúc … hai… con… hạnh… phúc!
-Hạnh phúc! Hạnh phúc! Hạnh phúc! Tiếng hô của họ to đến nỗi đàn gà, đàn vịt mấy ngàn con trong hai trại nuôi cách đấy khá xa phải dáo dác. Chúng đâu biết  ông bà chủ và cô chủ hôm nay thật hạnh phúc. Và chúng đâu nhìn thấy cô chủ nhỏ Lê Nga đang đón nhận nụ hôn nồng thắm từ chàng hoàng tử của cô trước sự chứng kiến của bốn bố mẹ!
 
Hà Nội những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026.
 
 

 
 
 
 

tin tức liên quan