Chọn học trò - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 08:19 09/08/2017 Lượt xem: 1.267

 Truyện ngụ ngôn

                                            CHỌN HỌC TRÒ

                                                        Phạm Thành Long
 

      Từ khi Mèo rừng dán thông báo tuyển sinh dạy võ, các cư dân trong rừng sôi động hẳn lên. Gia đình nào cũng muốn con mình là võ sinh lớp học võ đầu tiên của Võ sư Mèo rừng. 
      Từ sáng sớm, các gia đình đã lũ lượt dẫn con tới ghi tên.
      Võ sư Mèo rừng gọi tên từng thí sinh vào vấn đáp. Chồn con là đứa đầu tiên được gọi. Nhìn Chồn con, Võ sư        Mèo rừng hỏi:
- Con có khả năng tự vệ nào không?
- Dạ, nếu gặp nguy cấp, con có thể phóng tuyến hôi về phía đối phương. Tuyến hôi của con sẽ làm cho kẻ địch tối tăm mặt mũi lại ạ.
- Chỉ có thế thôi ư?
- Vâng ạ. Vì thế, con mới ghi tên để học thêm môn võ của thầy.
- Được rồi. Con hãy đứng sang một bên đi. Nào, mời Nhím con nào.
     Nhím con nhanh nhẹn bước tới chào.
- Nào, con hãy cho ta biết, con có khả năng gì khi gặp địch thủ?
- Dạ con kém cỏi lắm, không có khả năng gì đâu ạ. Nhím con thành thật trả lời.
- Chẳng lẽ con không có một phản xạ nào trước sự hiểm nguy ư?
- Dạ thế thì có ạ. Khi quá sợ hãi, con chỉ biết thu đầu, cuộn tròn lại và dương lông lên để tự vệ thôi ạ. Nhím con cười bẽn lẽn.
- Tốt. Đấy cũng là một cách tự vệ. Được rồi, mời con đứng cạnh bạn Chồn con nhé. Nào đến lượt ai nhỉ? Võ sư Mèo hỏi tiếp.
- Dạ con ạ. Con ở xa nên đi rất sớm, thế mà vẫn không phải là học sinh đầu tiên được tiếp kiến thầy. Tê tê bước tới thưa.
- Thôi được rồi. Chậm chưa chắc đã kém cỏi đâu. Thế con có khả năng gì và muốn học môn võ nào ?
- Dạ con muốn học thêm võ nhảy ạ. Con cũng trèo được cây nhưng chậm lắm ạ. Khi cần xuống dốc, muốn nhanh, con chỉ việc cuộn tròn lại và lăn... Khi con cuốn tròn lại thì đến Hổ cũng chả làm gì được con đâu ạ.
- Khả năng tự vệ của con cũng khá đấy. Con hãy chờ ở kia. Nào, đến lượt Rùa núi. Con hãy trình bày “sở trường” của mình xem nào ? Võ sư Mèo hỏi.
- Con rất chậm chạp nên không có “sở trường” nào đâu ạ. Con chỉ có một thói quen là nếu gặp hiểm nguy, con thu đầu, thu bốn chân vào sâu trong mai thôi ạ.
Sau khi hỏi chuyện thêm nhiều võ sinh nữa, Võ sư Mèo rừng mới dõng dạc nói:
- Hỡi các con học viên thân yêu của ta. Mỗi con đều có những khả năng tự vệ nhất định. Tuy nhiên, khả năng tự vệ của các con là rất thụ động. Nếu như Chồn con biết phóng tuyến hôi nhưng địch thủ chỉ cần che mặt, che mắt lại thì vũ khí của Chồn sẽ vô dụng. Việc gập mình, dương lông lên của Nhím cũng khá lợi hại. Tê tê cũng có khả năng cuộn tròn lại như vậy. Tuy nhiên, hành động tự vệ của Nhím và Tê tê chỉ nguy hiểm với kẻ không biết tránh thôi. Nếu gặp Khỉ và Vượn thì chúng có thể cầm gậy mà đẩy Nhím, Tê tê đến chỗ nào tùy thích. Dù mai của Rùa núi rắn chắc, khó có con vật nào có thể làm gì được. Nhưng nếu có con vật nào đó đập hòn đá lên mai Rùa hay ném Rùa vào tảng đá thì liệu mai Rùa núi có còn bảo vệ được thân mình  không ?
      Ta nói như vậy là để các con thấy rằng: Đừng bao giờ thụ động trong phòng ngự. Phải biết linh hoạt trước đối thủ. Tấn công hay phòng thủ, chạy trốn hay chấp nhận đương đầu, lợi dụng địa hình, địa vật như thế nào để tạo cho mình thêm sức mạnh... Đó là sự khôn ngoan, tỉnh táo cần có của kẻ học võ. Các con có hiểu không ?
Các học trò của Mèo rừng dạ ran. Chúng vô cùng thích thú khi nghe “lời nhập môn” của thầy và hiểu ra rằng: Không thể bằng lòng với bản năng vốn có của mình. Học tập chính là con đường tạo thêm những khả năng mới để hoàn thiện mình trước cuộc sống.
 
 

tin tức liên quan