Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân,hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân,hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
MÃI CÒN
Xuân nay xanh thắm núi rừng.
Mà lòng vẫn cứ rưng rưng nhớ hoài.
TRUỜNG SƠN đồng đội còn ai ?
Mất , còn đều đã ca bài "Chiến công "
Lúa khoai vin mẹ lưng còng.
Chân chim đuôi mắt ,má hồng nhạt phai.
Tảo tần bữa mốt bữa mai.
Nuôi con khôn lớn ca bài "Nông dân ".
Một thời ta mải hành quân.
Trăng quê dõi bước theo chân qua đèo.
Nắng mưa lem lấm em yêu.
Thân cò mò tép sớm chiều chắt chiu.
Cái ngày bom đạn đìu hiu.
Gia đình ly tán,liêu xiêu cửa nhà.
Bây gời xuân thắm ngàn hoa
Mãi còn đau đáu phương xa núi rừng...
NGHĨA TÌNH NGUYÊN XƯA.
Gặp nhau đồng đội vui cười
Tôi như sống lại một thời xa quê.
Cái ngày ngủ sống thức khê
Đạn bom Mỹ dội bốn bề tan hoang.
Của hầm lấp ló trăng vàng
Mắt nhìn mũi súng mơ màng bình yên.
Cái thời lửa khói liên miên
Bao người đi khuất về miền đất nâu.
Chi bằng đồng đội thương nhau ?
Qua Trường Sơn ấy vàng thau rõ rành !
Nhớ thương người mãi tuổi xanh
Đi vào huyền thoại,hóa thành thơ ca.
Để xuân cho non nước cờ hoa
Kết giao nhân loại đồng ca hòa bình.
Hôm nay ở giữa quê mình
Gặp nhau đồng đội nghĩa tình nguyên xưa.
NGOẢNH LẠI
Trường Sơn ta đã hành quân.
Vượt qua dèo núi,bước chân rừng già.
Trong veo tiếng suối vọng xa.
Bên bờ bom nổ nở hoa mùa về.
Mông lung nỗi nhớ miền quê.
Em chiu chắt nắng đường về trăng theo.
Chiến tranh vách đổ nhà xiêu.
Ngọn đèn thao thức bao điều em mong.
Thuyền em sóng gió giữa dòng.
Vẫn lo người ờ nơi mong manh đời.
Ngày đi em tiễn em cười
Ngoảnh nghiêng dấu giọt lệ rơi khôn cầm.
Ngoảnh lại đã mấy chục năm
Núi rừng nay thắm bổng trầm lời ca.
Suối reo tình khúc chan hòa.
Trường Sơn huyền thoại nở hoa hòa bình.