Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân_ Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:35 06/03/2018 Lượt xem: 695


 
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN .
HỘI VIÊN VHNT TRƯỜNG SƠN

 
  NGÀY XUÂN
 Mưa xuân như nhện giăng mùng
Trống cơm vỗ nhịp bập bùng hội xuân
Em ca văng vẳng vang ngân
Ngời xanh mắt lá , mủa xuân rộn ràng
 
Ngàn hoa hồng, đỏ, tím, vàng...
Tô thêm tươi thắm bản làng miền quê
Trầu mời như lá bùa mê
Dùng dằng giã bạn đường về ... người ơi ! 
 
Em đừng lúng liếng về tôi
Tứ thân đừng ướt ... kẻo rồi ... tương tư
Tình xuân muôn thuở nhân từ
Yêu em chân chất... em như Tấm , Kiều
 
Môi hoa bừng nở mỹ miều
Sắc hương lồng lộng sớm chiều ngày xuân ...


 
MỖI XUÂN VỀ
Cứ mỗi xuân về mưa bụi phấn hoa
Nơi chiến hào bao năm chưa thăm lại
Cứ đau đáu sắc màu xa ngái
Mỗi giao thừa thổn thức nụ đào phai
 
Người xa rồi dài nỗi nhớ thương
Đường hương ngát mà nụ cười hoa héo
Còn đâu ánh mắt người níu kéo
Nay ở nơi nào ngày tháng không nhau ???
 
Mỗi xuân về tim vẫn nhói đau
Đỗi nhớ thương người năm cũ
Tiếng bom rơi khoảng trời khói lửa
Đốt bỏng vết thương cứ mỗi xuân về...
 

GHI  NHỚ
 Ta lớn lên từ lời ru của mẹ
Từ hạt lúa củ khoai ,ngô sắn
Có vị mặn mồ hôi  chát chua nước mắt
Vị ngọt giếng làng, câu hát hội quê
 
Năm tháng đi qua bộn bề chống giặc
Đánh Pháp đuổi Mỹ , tầm vông giáo mác
Súng chắc trong tay đuổi giặc đi rồi
Lấy về thống nhất hát lời tự do
 
Bước đi theo Đảng- Bác Hồ
Xây nền độc lập ,thắm tô sử hồng
Việt Nam hoa gấm non sông
Đời đời ghi nhớ ...ơn công Bác Hồ


 
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân tiếng gió rì rào .
Bỗng về ký ức đi vào rừng xa.
Đường đèo bom cháy vượt qua.
Rừng già chen chúc những là cỏ cây.
Đêm đêm mơ bóng trăng gầy.
Miền quê thăm thẳm mây bay mịt  mờ
Khát khao bóng trúc trong mơ.
Thương người chín hẹn mười chờ đợi nhau.
Trường Sơn chồng chất thương đau.
Đi qua  nơi đó vàng thau rõ rành.
Thắm mầu áo lính rừng xanh.
Chào nhau chưa kịp , đi nhanh không về.
 Dâng đời giữ trọn lời thề.
 Cho mùa xuân thắm miền quê hoa cờ.
Thỏa lòng mong ước mộng mơ.
Đêm xuân nay gió tiếng cờ phới bay...


NGÔI SAO CUỐI TRỜI.
Đường đời đoạn cuối nhớ -quên
Riêng ta lòng vẫn vẹn nguyên đỉnh đồi.
Cửa hầm anh đứng anh ngồi 
Loạt bom réo nổ trăng rơi cuối rừng.
Lạc loài bom mảnh cào lưng.
Mấy người đồng đội rưng rưng...bạn mình
Không lời đi mãi lặng thinh
Để xuân xanh bóng in hình núi cao.
Ơi đồng đội ! Bạn nơi nào ???
Đêm nay lấp lánh ngôi sao cuối trời...
 
 
ĐỂ LẠI TÌNH YÊU.
(kính tặng các anh hùng Liệt sĩ)
 
Bâng khuâng bay lượn cánh diều.
Buồm vương vương nắng, chiều vương gió chiều.
Anh đi để lại tình yêu.
Nến nhang trầm đỏ cháy điều nhớ thương...
Khói bom mờ mịt chiến trường
Má hồng phai nhạt cung đường xe qua
Đỉnh đèo gió cõng tiếng ca
Người đi để lại xuân hoa cho đời
Xuân nay như ước người ơi !
Nhớ thương còn mãi ,đời đời ghi ơn !!!


 
QUÊN SAO ĐƯỢC
Vườn thu lá khế rắc vàng
Ba lô vai khoác trong hàng hành quân
Để đi lấy lại mùa xuân
Và co sông núi xanh ngần về tay !
Ngày đêm đạn xới bom cày
Núi rừng lửa cháy khói bay mịt mờ
Trường Sơn đông nắng tây mưa
Rau măng ,cơm vắt sớm trưa mặn nồng.
Bao người còn lặn dưới sông?
Bao người chui đất mà không thấy về?
(Tượng đài mọc giữa miền quê )
Người đi để lại bộn bề nhớ thương
Chiến công vang dội chiến trường
Quốc Ca hùng tráng, quê hương rực cờ
Tự do độc lập như mơ
Hòa bình thống nhất bây giờ là đây
Ta về quê tiếp dựng xây
Quên sao được những tháng ngày Trường Sơn.
 

TỔ QUỐC RỒNG BAY 
Trường Sơn nắng mới mùa xuân
Nghe lời chim hót vang ngân đất trời
Cờ hoa phơi phới nơi nơi
Miền Nam giải phóng ngàn đời như mơ 
Đã về độc lập tự do
Ngày vui như có Bác Hồ cười vui
Thương Người đông ấy chăn sui
Thương anh bộ đội hầm chui gió lùa 
Trường kỳ kháng chiến bao mùa
Trường Sơn vật vã nắng mưa đêm ngày
Núi sông bom nổ đạn cày
Anh chắc cây súng vững tay diệt thù 
Rừng này lửa bốc mịt mù
Núi kia bom cháy  khói như mây chì
Hòa bình định hướng anh đi
Tương lai hạnh phúc đâu vì riêng anh 
Mùa xuân mơ mộng tươi xanh
Đã như mong ước ngọt lành về tay
Thống nhất Tổ Quốc "Rồng"  bay
Việt Nam tên tuổi từ đây vang lừng.
 

LÍNH XE MỘT THỜI
 Trường Sơn một thuở hành quân
Tiếng xe vượt núi vọng ngân sớm chiều
Máy bay quân giặc đuổi theo
Dội bom nhả đạn... tiêu điều Trường Sơn 
Gan không núng chí không sờn
Vững vòng tay lái đường trơn, dốc ghềnh
Đường cua tay áo chênh vênh
Qua đèo, leo núi ghập ghềnh hố bom 
Xe đi không kính trăng nhòm
(Kính mất từ lúc mảnh bom cướp đường)
Địch thả hóa học chiến trường
Rừng cây chụi lá cây đường lặng câm
(Vô hình cái chết âm thầm
Biến dạng sự sống khôn cầm đau thương) 
Ngày đêm lăn lộn chiến trường
An toàn, bí mật trên đường ngụy trang
Anh tìm sim tím, lan vàng
Cài trên xe chạy mơ màng cờ hoa
Mùa xuân đại thắng về ta
Tự do độc lập ,Quốc Ca cờ hồng
Anh về hối hả công nông
Vui mùa xuân mới mênh mông tiếng cười.



Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan