Ông già ngồi trước hiên nhà,truyện ngắn của Xuân Tuynh

Ngày đăng: 02:29 17/07/2018 Lượt xem: 522

                                     ÔNG GIÀ NGỒI TRƯỚC HIÊN NHÀ


                                                              Truyện ngắn của Xuân Tuynh



            Chiều tối, tôi đang ở trên tầng thượng, nằm võng nghe đài thì có tiếng bà xã ở dưới nhà gọi lớn, giọng gấp gáp:
- Ông ngoại ơi! Xuống, xuống ngay đi. Ông Lại... mất rồi!
- Tôi sửng sốt, ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, bước vội xuống tầng trệt cùng mọi người trong gia đình mau lẹ sang bên nhà ông Lại, số 22, cách nhà tôi mươi số.

           Vừa bước vào cửa phòng ông nằm đã thấy con cháu đứng vây quanh ông. Bác sĩ Hoa ở nhà đối diện, người thường xuyên thăm khám sức khỏe cho ông, mỗi khi ông nhức đầu chóng mặt, những bệnh thường gặp ở người già. Ông Hoàng Ngọc Lại năm nay đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm. Bác sĩ Hoa đặt ống nghe lên ngực ông, kiểm tra nhịp tim. Tim ông đã ngừng đập. Bác sĩ Hoa quay ra, giọng buồn nói với mọi người:
- Ông đã đi rồi!

          Các con cháu cùng mọi người cổ nghẹn ngào nhìn ông, nước mắt trào ra. Cả không gian như chìm xuống, phủ đầy một màu tang tóc.

           Mọi người rất đỗi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ông. Mới sáng nay ông còn khỏe, chống gậy ra phòng thờ thắp nhang cho bà và tổ tiên, bữa trưa còn ăn uống bình thường, không có dấu hiệu mệt mỏi. Riêng tôi còn bàng hoàng hơn. Bởi mới chiều nay đi ngang qua cửa còn thấy ông ngồi thư thái trên chiếc ghế nhựa màu đỏ ở trước hiên nhà. Tay trái cầm gậy, tay phải đưa lên vẫy tôi. Một hình ảnh quen thuộc của ông có từ nhiều năm nay.

            Gia đình tôi với gia đình ông Hoàng Ngọc Lại là người cùng sống chung trên phố Phan Đình Phùng. Nhà tôi ở số 6, nhà ông ở số 22, cách nhau có bảy căn hộ. Hai gia đình không có họ hàng. Nhưng đã vài chục năm nay, khi gia đình tôi chuyển về sống ở khu phố này, hai gia đình quen biết nhau và trở nên yêu mến, quý trọng nhau như ông cháu ruột thịt. Vợ chồng tôi coi ông như một người chú bác, các con tôi coi ông như ông ngoại. Các cụ ta xưa đã dạy: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” quả thiệt chẳng sai chút nào. Tuy sống ở thành phố, người đời thường nói: “Cháy nhà hàng phố bình chân như vại”. Nhưng hai gia đình chúng tôi, vốn là người nhà quê ra phố nên vẫn giữ được cái truyền thống có từ ngàn đời: “Tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau”. Hai gia đình sống gần gũi chia ngọt, sẻ bùi cho nhau...

             Giữa gia đình tôi với gia đình ông Lại còn có mối nhân duyên. Bà xã tôi với cô con gái đầu của ông dạy học cùng trường, hai ông bà và tôi cũng đều là người lính. Ông bà là lính thời chống Pháp, tôi là lính thời chống Mỹ. Đều trải qua những năm tháng gian khổ, đạn bom ác liệt, vào sống ra chết. Từng trèo đèo lội suối, từng ăn rau rừng, uống nước suối trên Trường Sơn suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông Hoàng Ngọc Lại đã trải qua nhiều năm chiến đấu ở nước bạn Lào và ở Trường Sơn. Dấu chân ông từng in dấu trên khắp vùng hạ Lào và trên dọc ngang dãy núi Trường Sơn cao vời. Những khi rảnh công việc tôi hay lân la sang nhà trò chuyện với ông. Ông thường hồi tưởng kể lại với tôi về những năm tháng ông cùng bà sống chiến đấu ở nước bạn Lào, ở Trường Sơn. Ông cho những năm tháng ấy là những tháng năm đẹp nhất của hai ông bà. Trong nhà ông còn giữ những tấm ảnh đen trắng hai ông bà và đồng đội chụp với nhau ở nước bạn Lào và ở Trường Sơn. Những tấm ảnh đã úa vàng, vết loang lổ, vết tích của thời gian cùng với chiếc ca, chiếc lược làm bằng xác máy bay Mỹ. Ông bà cho đây là những kỷ vật vô giá.

 
* * *

             Ông Hoàng Ngọc Lại sinh ra ở Huế. Lên năm tuổi được cha mẹ đưa vào Nha Trang sống. Ông lớn lên, học hành và trưởng thành ở thành phố biển thơ mộng. Năm mười sáu tuổi ông đã đi tham gia hoạt động cách mạng. Ông có mặt trong cuộc tổng khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Ga xe lửa Nha Trang, ngày 23-10-1946. Sau đó ông vào quân đội và được điều sang chiến đấu ở nước bạn Lào. Những năm tháng sống hoạt động cách mạng ở Lào, ông đã gặp được bà Phạm Thị Xuân Mùi là Việt kiều, một chiến sĩ cộng sản từ Thái Lan sang Lào hoạt động theo sự phân công của tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà Mùi cũng là người con xứ Huế. Hai ông bà kết duyên vợ chồng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ - 1954, ông bà về nước công tác. Sau giải phóng miền Nam 30-4-1975, ông bà cùng gia đình về Nha Trang sống và làm việc. Bà làm cán bộ tổ chức ở Ty Thương nghiệp, ông làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thành phố Nha Trang cho tới giữa thập niên chín mươi về hưu.

           Ông Hoàng Ngọc Lại, mọi người thường gọi ông với cái tên thân mật hai Lại. Một người sống giản dị, kiệm lời. Thường có nụ cười thường trực trên môi mỗi khi gặp người thân, bạn bè. Ông đã từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, được tặng thưởng nhiều huân huy chương của nước bạn Lào và của Quân đội, của Nhà nước ta. Nhưng không mấy khi nói về mình. Trong nhà ông không hề treo bất kỳ tấm bằng khen, giấy khen, hay tấm huân chương nào, ngoài những tấm hình ông bà chụp chung với nhau ở Trường Sơn và bằng chứng nhận Sáu mươi năm tuổi Đảng.
Khi về hưu, ông được anh em đồng đội tiến cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. Qua hai nhiệm kỳ giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ông hăng say hoạt động, gặp mặt giao lưu với đồng chí, đồng đội cũ; thường xuyên nói chuyện với thanh thiếu niên trong phường về truyền thống cách mạng của ông cha, của quê hương... Ông còn cùng với bà tích cực tham gia công tác Đảng, Mặt trận của phường. Các bạn trẻ ở phường rất trân quý ông, các bạn gọi ông là: Ông “Tiên” của phường bởi ông có mái tóc bạc phơ và gương mặt phúc hậu. Mỗi khi ông đến tham dự các cuộc họp của thanh thiếu niên trong phường, ông thường để lại hình ảnh thân thương, trìu mến chứ không cương cứng, lên lớp giảng đạo như người khác.

            Với gia đình, ông Lại là một người chồng, người cha, người ông rất mực thước, gần gũi thân yêu. Người dân trong khóm, phường không bao giờ thấy ông to tiếng với vợ con, cháu chắt. Với bà, ông luôn tỏ ra ân cần, trìu mến. Ông luôn xưng hô bà hai từ trìu mến: “Em, Anh” từ khi trẻ cho tới khi tuổi cao, lên chức ông, bà. Ông thường nói với con cháu: “Vợ chồng phải biết tôn trọng nhau, yêu thương nhau mới có được hạnh phúc lâu bền”. Câu nói rất đỗi bình dị ấy nhưng trong đời đã mấy ai hiểu cặn kẽ và làm được trọn vẹn.

             Ngày bà Mùi, vợ ông viên tịch ở tuổi tám lăm ông đau buồn, ngồi suốt đêm bên quan tài bà. Ông khóc rất nhiều và nói: “Trong đời ông chỉ có ba lần khóc, đó là khóc khi cha mẹ mất; khóc khi ở chiến trường nhìn thấy đồng đội hy sinh. Và bây giờ khóc bà, người vợ thương yêu!”.

 
* * *


              Cả chục năm nay, ngày nào cũng vậy. Ngày hai buổi, sáng tầm tám giờ, chiều tầm ba giờ, ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa hè cũng như mùa đông gió lạnh, người dân trong phố Phan Đình Phùng, mỗi khi đi ngang qua số nhà 22 lại thấy hình ảnh một ông già tóc bạc trắng như mây, gương mặt hồng hào ngồi trước hiên nhà hút thuốc lá, ánh mắt trìu mến nhìn dòng người, xe cộ ngược xuôi hối hả trên đường phố như một thước phim sinh động. Những người quen biết ông, dừng lại, gật đầu chào hỏi. Ông mỉm cười, vẫy tay chào lại.

             Cạnh chỗ ông ngồi, vỉa hè có một khe tường nứt, mọc lên một cây hoa thược dược. Cây thược dược mọc từ bao giờ chẳng ai biết. Nó không được bàn tay người chăm sóc mà vẫn hồn nhiên sống tốt tươi, nở nhiều hoa. Màu hoa trắng trong, tinh khiết, đầu mỗi cành hoa điểm màu tím nhìn rất đẹp. Mỗi khi có làn gió nhẹ thổi, làm cho những chùm hoa đu đưa nhìn vui mắt. Ông Lại ngồi ngắm những chùm hoa nét mặt rạng rỡ. Cây hoa thược dược như một người bạn tâm tình cùng với ông mỗi ngày.
Thược dược thuộc loài hoa dại. Thường mọc ở trong vườn, ven bờ đê, có một sức sống mãnh liệt. Trải qua những ngày mưa nắng, kể cả trong giông bão cũng không lụi tàn. Bền bỉ sống, dâng hiến vẻ đẹp cho đời.

              Ông Lại rất quý cây hoa thược dược. Ông không cho bất kỳ ai đụng vào. Mỗi khi con cháu quét nhà cửa ông bảo phải tránh xa, không được đụng vào cây hoa. Ông nói: “Nhà có hoa lá cỏ cây làm cho cuộc sống vui lên”. Trong nhà ông, trước cửa căn phòng của ông bà có cả một vườn hoa đủ loại như lan, hồng, sứ, quất, huệ... Hàng ngày ông cùng cô con dâu thay nhau chăm bón, tưới nước sáng, chiều. Vì vậy mà vườn hoa của gia đình ông lúc nào cũng tươi xanh, nở nhiều hoa trái ai nhìn vào cũng trầm trồ, khen ngợi.

             Khách đến chơi nhà, câu chuyện đầu tiên ông thường nói về hoa. Ông yêu tất cả các loài hoa. Ông nói: “Mỗi loài hoa nó có một ý nghĩa riêng, một đặc tính riêng. Cũng giống như con người. Có lúc vui, lúc buồn, thay đổi màu sắc theo thời tiết từng ngày. Điều này ở hoa lan là thấy rõ nhất. Ngày trời nắng đẹp, vẻ đẹp của hoa phong lan rực rỡ. Ngày mưa nhìn nó ủ ê, cánh rũ xuống trông như những giọt nước mắt. Hay hoa quỳnh, chỉ nở vào ban ngày, ban đêm khép cánh ngủ...”. Nhận xét như ông quả là tinh tế. Tôi nghĩ chỉ có người có một tình yêu hoa mãnh liệt, ngày đêm sống cùng hoa mới có nhận xét như vậy.

 
* * *


             Nói về các ông bà đến tuổi về hưu, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Chẳng ai giống ai. Người có chức, có quyền, khi còn làm việc có địa vị, nhiều bổng lộc, được kẻ dạ người thưa..., về hưu thấy hụt hẫng. Không ít người sống thầm lặng. Và cũng có người tỏ ra bất mãn với chế độ, nói xấu người này, chê bai người kia... Có gia đình con cái thấy bố mẹ về hưu là một gánh nặng cho con cháu, đối xử hắt hủi, ngược đãi dẫn đến bố mẹ phải vào sống trong nhà dưỡng lão. Không hiếm chuyện con giết bố mẹ để tranh giành của cải, nhà cửa, đất đai. Nhiều nhất là các ông bà về hưu làm thơ. Có không ít cụ cả đời không đọc một trang sách, thuộc một câu thơ. Khi về hưu đổ đốn làm thơ. Vì thế nên mới trở thành hội chứng làm thơ. Khắp cả nước đi đến đâu cũng gặp các cụ làm thơ. Thơ phường, thơ khóm. Có người đã nhận xét về các cụ bà về hưu làm thơ rằng: “Hôm qua bà bán bánh canh / Hôm nay ế ẩm bà thành nhà thơ”...

            Về hưu có được cuộc sống thư thái, lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên cỏ cây hoa lá; thân thiện với mọi người như ông Hoàng Ngọc Lại, người cùng phố với tôi quả là hiếm.

           Sự ra đi nhẹ nhàng như cánh hạc của ông để lại bao nỗi tiếc thương cho bao người. Một nhà thơ đã có thơ viếng ông:
“... Người chép sử thành phố
Chín hai xuân trong sáng
Lòng nhẹ như cánh hạc
Đi vào cõi vĩnh hằng.
 
Người chép sử thành phố
Tiễn đưa ông sáng nay
Có hoa thơm trái ngọt
Và tình người bao la!”.

              Ông Hoàng Ngọc Lại ra đi vào cõi thiên thu, nhưng hình ảnh ông già ngồi trước hiên nhà bên cây hoa thược dược còn đọng lại mãi mãi trong lòng người dân phố Phan Đình Phùng và bè bạn, đồng chí, đồng đội gần xa đẹp như một bức tranh vĩnh hằng!
 
Tháng 7-2018
           X.T
 
 
Địa chỉ liên lạc:          
Nguyễn Xuân Tuynh
06 Phan Đình Phùng - Tp. Nha Trang                      
DĐ: 0908.625.369
tin tức liên quan