Chùm thơ Quang Nguyễn
Tác giả : Quang Nguyễn, tên thật Nguyễn Thành Quang, Sinh ngày 16-12-1991, Người gốc Quảng Ngãi, Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Hô Cơ , huyện Tân Hồng, thuộc tỉnh Đồng Tháp, Đang sống và làm việc tại Sài Gòn
Các tác phẩm đã xuất bản :
Chìm nổi phận rêu ( NXB Hôi Nhà Văn – nhiều tác giả )
Thơ tình bốn mùa ( NXB Hôi nhà văn – nhiều tác giả )
Email : tacgiaquangnguyen@gmail.com.Điện thoại : 0946333462 – 01642417137
KHÚC NGUYỆT CA
Chiều sẽ ghé hồn tôi hai mé xế
Giữa mạch tĩnh, cửa hờ mộng thanh niên
Con mắt trẻ, treo tầng cao mái xám
Ngắm sự đời, buồn tôi một cõi riêng
Tôi đo tôi một ngày đủ lượng nhớ
Tôi tiếc tôi, đổi tuổi lấy mộng yêu
Ngày đi qua thanh xuân hao cạn lại
Sợ bóng tối, che tôi kín cõi liêu
Tôi trập trùng một rừng khuya núi thẳm
Muôn thú lạ, rỉa hồn, họ chẳng hay
Địa ngục đời, đếm qua từng ngón tay
Cả lòng bàn , che mặt khổ còn ló
Cứ như xế nôn ra từng miếng nguội
Vạn cái bóng, ừ thôi bớt đơn côi
Nghìn ánh sáng ô thước cửa trời mở
Thấy rõ em đến quá tuổi qua đời
Rừng còn sống quen bóng chim địa đàng
Suối muôn ngàn nhớ đá vực muôn kiếp
Tôi muôn thuở, ngực trùng điệp dung nhan
Nguyệt mắt em , ngắm mê như muốn nuốt
Khi tôi chết.. hãy chôn vào cõi em
(*) chẳng cô đơn : và có gì để sợ.
KHÚC ANH CA
Em cứ nhốt hồn ta giữa bụi rậm
Chân nhón dậy bởi những dấu gai đâm
Da trầy xước, đợt dạo đường lầm lỡ
Còn nguyên sẹo, lồi nổi ở trong tâm
Ta nhắc em như đồng hồ báo thức
Vẫn hàng ngày bên vỏ túi thời gian
Ta mãi mãi , chỉ đúng mỗi ca trực
Nhớ về em, một trách nhiệm con người
Tình yêu ơi, con ngươi của mạn thuyền
Ngâm vùng biển, nghe mặn đôi hàng nhỏ
Muôn thứ khăn chẳng chùi hết ưu phiền
Mặt chưa mịn, giữ nguyên nếp nhăn nhó
Em hiểu gì đoạn trũng nỗi ly biệt
Nơi đó ngập, mưa thấp thành ao sâu
Tình chết trôi, đời vớt chôn huyệt lạnh
Em và sát thủ : có gì khác nhau.
TRỞ VỀ TỪ TIẾNG NHỎ
Chẳng thà sống như những mái nhà cũ
Buồn cổ kính lội ngược dòng tuổi thơ
Hẻm tròng mắt sâu hút đáy giếng nước
Chẳng còn nữa, vắt tìm cạn gối mơ
Miền tuổi ngọt hun hút đồi gió mềm
Xanh miếng cỏ, mắt bình minh mở dậy
Nghe quê thở ấm mát bờ má êm
Trên vai sương, gánh hồn quê hương mãi
Bị hút hồn lần hoàng hôn nấu đỏ
Thuở lên bảy xẻ chiều bỏ miệng nhai
Trên lưng trâu, hồn tôi còn đâu đó
Giữa cánh đồng, the vị cổ xanh ngây
Chẳng thà sống như núi già lặng tiếng
Nghìn năm tại vị dưới ngôi quê hương
Biệt phố thị, hạnh ngộ miền kí ức
Cho dấu chân mất tích, tìm lại đường
Chẳng thà sống như nguyệt treo đỉnh cây
Làm mắt dõi, trông đám trẻ ngủ say
Như thời Mẹ, thức tàn đêm cánh võng
Múc lời quê, đổ hồn Con đỏ hây
Chẳng thà sống như sông về nguồn cội
Giặt giũ hồn góa bụi lạc tiếng quê
Tôi đang nghe, tiếng chặt củi giòn dội
Dù chân trói, vẫn tháo ra đi về.
TRO TÀN
Nỏ lửa
chụm nghìn củi mộng
Nhả khói mờ trùm đôi mắt viễn đông
Dấu chim bay lạc hướng
Tình yêu ở rừng
tìm biển đông
Xin hóa giang
đoạn ngắn đường hạnh phúc
Môi còn non, chưa cảm mùi rượu ngon
Thế hôn người
đời trai cây bật gốc
như đau đớn liên tiếp những trận đòn
Chẳng dễ gì mà ngăn được thác đổ
Chẳng dễ gì, ngăn cản được ta yêu
kẻ ngạo mạn, đứng trước muôn thứ đạn
Phút sinh tử, nghiệt ngả
án tình yêu
Đâu thể nào ân xá
Bờ ngực lạnh, đêm trần đôi mắt lì
chẳng chịu nhắm
mang ra đại lộ
lưng phố nở, dột buồn dáng người đi.
KHÚC RU NGƯỜI
Hàng cây đã quen âm
Nhớ hơi bóng chim hót
Muôn cây lá nhân gian
Rung múa theo gió đàn
Với tất cả thiên nhiên
Cảm hóa thành đoản khúc
Đôi tai và mắt huyền
Chạm hồn người nghệ sĩ
Sân khấu kín cuộc đời
Ca ngợi rồi than thở
Vía ngập gió biển khơi
Trùng sóng mỗi nhịp thở
Người nhặt màng bình minh
Cất vào trong túi nhỏ
Mù sương dậy nguyên trinh
Đẫm xanh rì cọng cỏ
Người niệm khúc con suối
Qua khe đá nghìn năm
Và người chẳng có tuổi
Nghìn năm mãi thì thầm
Cổ người là tiếng mưa
Giọng trầm buồn hiu hắt
Đổ xuống tầng nhân gian
Sẻ chia và đồng điệu
Mắt người như cửa vào
Từ lâu chưa khép vội
Mở ra hồn đón chào
Lữ khách muôn xa tới
Dáng người tạc sơn khê
Đứng nguy nga hùng vĩ
Đón mưa nắng dội về
Trăm năm chẳng biết nghỉ
Người ghé lại cuộc đời
Tấu điệu cùng nhân thế
Niềm vui lẫn giọt lệ
Trôi giữa dòng miên man
Ôi người là con tàu
Chở cảm xúc ra biển
Sóng vỗ bờ ngực êm
Muôn trùng còn nghe tiếng
Ôi người hóa đống lửa
Thắp sáng vạn bếp thơ
Rọi tới những con chữ
Chói lạng chẳng tối mờ
Hồn người là con sông
Chảy dài ra biển cả
Chảy qua khắp ngả miền
Thành nguồn sống vô biên
Người chẳng phải họa sĩ
Sao lung linh sắc màu
Họa tiết nét ảo dị
Trang điểm cổng mai đào
Người luyến cao điệp khúc
Gửi vòm gió du dương
Tâm ca bổng vi vút
Gió mang ngập trùng dương.
TRÁCH CHI CHIẾC LÁ RƠI VÔ ĐỊNH
Có chiều rất dài
Ta đợi Nam
Em tới bắc
Khi gần nhìn vào mắt
Em Mỹ, Ta Việt Nam
Em.. đôi mắt Sa Mạc
Ta.. cửa miệng biển đông
Nên tình yêu không lời chỉ nhạc
Thế đừng hỏi, hát có hay không?
Em bình minh
Ta chập tối
Như tàng hình
Dẫu nghìn đôi mắt dõi tìm vạn lối
Vô vọng..vô vọng..
Có chiều hẹp vô thường
Ta lại rộng, lạc loài đến đáng thương
Đừng trách một chiếc lá
Mỏng manh, nương theo vũ phong
Sao em không là con cá
Dưới mạch đại dương mênh mông
ĐÊM PHƯƠNG NAM BUỒN
Dấn bước quen về Phương Nam ba bữa
Trăng chưa lạ, mở vòm sáng rừng chàm
Dòng Châu Giang như Mẹ chắt giọt sữa
Êm chảy buồn, muôn khúc uốn Phương Nam
Đây đôi mắt đốm châu dõi đêm trường
Sâu thăm thẳm, từng lớp đất xốp mới
Đom đóm bay, như những ngôi sao xa
Vành tre hiu, lay lắt gió mùa tới
Tất cả đây, như mười năm chưa ngủ
Vắt cạn đêm, bốn đứa thời hàn huyên
Tôi xa Anh, nghe Phương Nam khóc thảm
Gọi Tôi về, dỗ nín nỗi đau nghiêng
Tôi đang nghe con sông chảy vào ngực
Mát từ cổ, lẫn vào đến tủy xương
Giọng thốt ra, mùi phù sa lạnh hực
Tẩm vào hồn soi ngắm mình trong gương
Tôi thấy tôi , trong chính nét quê hương
Gặp nhau khóc, như thời bị Mẹ đánh
Ba đứa lớn trăm nghìn nét trẻ con
Ai đó giáng vào mặt Tôi thật mạnh
Ôi đau điếng, nghe tin Tú không còn
" Nó chết rồi, Mày ơi Nó chết rồi "
" Quê bây giờ, còn lại ba đứa thôi ! "
Phút ú ớ, như người câm uất nghẹn
Phương Nam buồn phủ kín đẫm mắt môi
Tôi vắng lặng như rừng khuya muôn thẳm
Như đợt lũ càn quét nhà tan hoang
Lấy tấm ảnh, khẽ khàng cùng nhìn ngắm
Bốn đứa bạn, đứng sừng sững quê hương.