CHÙM THƠ VIỆT PHÁT HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
Tác giả Việt Phát
Thương lắm một con đường
Chúng tôi trở về thăm lại Trường Sơn
Đại lộ thênh thang không còn bụi đỏ
Dấu người lính vẫn còn in đâu đó
Thời gian ngưng cây số dọc tuyến đường
Tìm lại bóng em những cô gái mở đường
Tìm lại tiếng em giữa hang rừng sâu thẳm
Em đã hoá thành tượng đài mây trắng
Nén hương lòng xin dâng cả về em
Bạn nằm đâu giữa bát ngát màu xanh
Giữa những nghĩa trang, đền đài tưởng niệm
Mộ đồng đội vẫn thẳng hàng hành tiến
Như nốt nhạc trầm thương nhớ các miền quê
Đồng Lộc, Khe Giao, Long Đại, Ta Lê
Đá Đẽo, Xuân Sơn và trăm ngàn tên khác
Về lại ngày xưa lòng chúng tôi man mác
Thương làm sao, thương lắm một con đường./.
30/4/2005
Dòng sông màu đỏ
Có một dòng sông
Năm tháng vẫn đầy vơi
Nhưng tháng Bảy lại đỏ trào nỗi nhớ
Sông nhớ ai mà lòng sâu nức nở
Hoa buồn trôi hương chưa cháy đã tàn
Có một dòng sông
Như dòng lệ ắp tràn
Mặn thắt lòng ai xuôi ngược
Cát đáy sông trộn cốt hình non nước
Xin mang về xây thành cổ giữa lòng ta
Có một dòng sông
Đẫm vọng khúc tráng ca
Những nốt nhạc rơi vào lòng sâu tê buốt
Trời Thạch Hãn soi vào sông xanh suốt
Cỏ đôi bờ ướt lạnh nỗi người ơi…
Có một dòng sông
Như thế vẫn chảy xuôi
Nhận hết về mình bao lở bồi thác lũ
Để đêm ru những linh hồn không ngủ
Gió ngàn năm vỗ mãi khúc sông này./.
27/7/2017
NGÃ BA HỒNG
( Tưởng nhớ 10 liệt nữ TNXP Đồng Lộc)
Em đi rồi
Mười nón trắng bay lên
Chở mười linh hồn rất trẻ
Chở mười lời thề lặng lẽ
Chở mười nụ hôn trinh nguyên
Hố bom thì to dáng em thì nhỏ
Lòng đất đón em như mẹ đón con về
Đường thông rồi xe lại nối đuôi xe
Để lại đằng sau
Ngã ba nghẹn ngào thương nhớ
Những binh đoàn ngày đêm vẫn đi qua
Nhớ mười cánh tay em vẫy
Thương mười vành nón em nghiêng
Chỉ đồi sim tím mãi nỗi niềm riêng
Em chưa một lần yêu
Chưa một lần ghen
Và chưa một lần nói dối
Mười mái tóc đen giữa ngã ba đỏ bụi
Mơ khoả trần tắm gội giữa dòng La
Anh trở về thăm lại ngã ba xưa
Mười nấm mồ xinh
Như mười nốt nhạc thanh tân
Tấu lên trời xanh khúc tráng ca bất tử
Mười liệt nữ TNXP
Bên cây đèn đỏ lửa
Soi ngàn năm huyền thoại
Ngã ba Hồng
24/7/2007
TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn
Dài như tên gọi
Trập trùng với trăm nghìn sông núi
Sắc nhọn như lưng rồng
Như Sơn tinh ôm giữ Biển Đông
Muôn thuở
Trường Sơn
Mềm như bàn tay nhỏ
Xanh như vành mũ tai bèo *
Đá Đẽo, Cổng Trời, Mụ Dạ cheo leo
Mây quấn núi, đèo giăng thành
Chiến lũy
Trường Sơn
Hai mươi năm không nghỉ
Gần tám ngàn ngày không yên
Những đoàn xe không kính rì rầm đêm đêm
Áo giáp bằng nứa tre phủ cánh cửa ca bin
Soi ánh đèn gầm tìm em
Hàng cọc tiêu lấp lóa
Trường Sơn
Dập dềnh bướm bay lèn đá **
Khe cạn bên Tây anh khát nhớ nao lòng
Mưa rừng bên Đông, em chải tóc ngóng trông
Cánh võng mỏng như vầng trăng khuyết
Trường Sơn
Những hố bom hoang hoác
Chồng lên nhau như những vành tang *
Hầm chữ A ngập trong bụi đỏ lá vàng
Đôi mắt TNXP vẫn rực cây đèn bão
Trường Sơn
Như con thuyền vượt trong dông tố
Chở triệu linh hồn bất tử
Cái chết nảy mầm ngay sau loạt bom rơi
Những bản hùng ca không thể viết bằng lời
Trường Sơn
Yên ngủ một thời
Nhường chiến địa cho thời công nghệ mới
Rô bốt có thể thay người mặc chiến bào xông tới
Tên lửa siêu thanh tự cài đặt hành trình
Nhưng Trường Sơn mãi là huyền thoại
Trường sinh
12/9/ 2018
-------------------------------
* Ý thơ Tố Hữu
** Ý thơ Phạm Tiến Duật