Quỷ ám (kỳ 11)

Ngày đăng: 08:12 25/10/2018 Lượt xem: 692


                                                       Quỷ ám (kỳ 11)

 

Trong vụ này, con thề với ba là giữa công an và bọn thằng Chum Nốp có ăn chia với nhau. Bố mà đưa tiền cho chúng nó, thế nào chúng nó cũng thối lại cho công an cho mà xem. Con biết nhiều vụ rồi mà.



Ở nhà ông Viễn, bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề.

Bà Lê nhìn Nam bằng ánh mắt xót xa.

Bà gắp thức ăn cho Nam, rồi nói:

- Cố ăn đi con. Mấy hôm con bị chúng nó giam giữ, má lo muốn chết.

Thấy Nam ăn uể oải, bà Lê lại nói:

- Con mệt lắm à? Hay là má gọi bác sĩ đến truyền nước cho con nhé.

Ông Viễn lừ mắt với vợ:

- Không phải truyền nước, truyền dịch gì cả. Nó ăn ngủ 1-2 hôm là khỏe, rồi không biết chừng lại đi cho bà xem.

Bà Lê nói van vỉ:

- Thôi mà ông, con nó đã về đây rồi, đừng mắng nó nữa. Nó đã biết dại, biết lỗi rồi.

Rồi bà nói với Nam:

- Con hứa với má, với ba đi, từ nay con không sang bên đó chơi bạc nữa nhé.

Nam gật đầu.

Ông Viễn thở dài, hỏi:

- Bây giờ, trước mắt là phải lo 5 trăm triệu để nộp cho chúng nó cho yên đi. Mày còn nợ ai nữa không?

Nam cúi đầu, ấp úng:

- Dạ, cũng còn mấy chỗ nữa. Nhưng không nhiều.

Lý nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ.

Thấy ánh mắt của Lý, ông Viễn lại hỏi Lý:

- Lý, con tháo sợi dây trên cổ ra cho ba coi.

Lý nói:

- Ơ. Sao vậy ba? Sợi dây này bình thường mà, có gì lạ đâu.

Ông Viễn hất hàm:

- Cứ tháo ra, đưa đây cho ba coi.

Bà Lê cười:

- Trời, hôm nay ba sắp nhỏ làm sao thế? Bây giờ lại kiểm tra cả sợi dây chuyền mỹ ký của con.

Ông Viễn lắc đầu:

- Lại được bà nữa. Sợi dây như thế này mà bà bảo là mỹ ký à?

Lý tháo sợi dây, đưa cho ông Viễn.

Ông cầm lên tay, rồi nói:

- Sợi dây này mấy chục ngàn đô hả con?

Lý ấp úng:

- Đâu có ba… Đây là hàng mỹ ký mà. Hàng mỹ ký của Trung Quốc bây giờ làm như thiệt.

Ông Viễn gật gù, rồi nói:

- Thôi được rồi, nếu con nói đây là hàng mỹ ký thì ba sẽ băm nó ra ngay. Thằng Nam, lấy cho ba con dao phay.

Lý hốt hoảng:

- Ấy chết. Đây là vật kỷ niệm của bạn con.

Ông Viễn nhìn con gái gườm gườm:

- Mày định lừa ba mày à? Sợi dây này là bằng vàng trắng. Cái hạt này là hạt kim cương. Đây là kim cương thật, nên sợi dây này không có giá dưới 10 ngàn đô. Nếu con nói là sợi dây này là sợi dây mỹ ký thì ba băm ra, rồi vứt ra ngoài mương.

Lý im bặt.

Bà Lê nhìn con gái sững sờ:

- Trời ạ. Sợi dây này mắc thế cơ à?

Bà lập cập chạy vào trong nhà, mang ra một cái kính lúp, soi vào sợi dây chuyền và rồi thốt lên:

- Đây đúng là kim cương thật, không thể là hàng giả được. Ai cho con món quà lớn thế này?

Lý im lặng hồi lâu:

- Dạ, bạn con tặng?

Ông Viễn lạnh lùng:

- Bạn nào tặng? Làm gì có thứ bạn nào bằng tuổi con hoặc hơn con vài tuổi có đủ tiền để tặng con sợi dây lớn thế này. Con cặp kè với thằng đại gia nào phải không?

Lý chống chế:

- Làm gì có. Ba nghe thông tin ở đâu mà lại bảo cặp với đại gia. Con còn đang đi học, đang nhỏ như thế này. Con còn chưa có bạn trai mà.

Ông Viễn đập bàn làm bát đĩa trên mâm nảy lên:

- Mày định nói dối ba mày đến bao giờ? Bên công an cho tao biết là mày đang cặp kè với một thằng đại gia, sợi dây này là nó mua cho mày. Như thế này thì hỏng hết rồi. Con trai hỏng đường con trai, con gái hỏng đường con gái. Mới nứt mắt ra mà mày đã bồ bịch với đám có tiền của. Mày có để cho chúng tao sống nữa không?

Lý vồ lấy sợi dây chuyền trên tay bà Lê, rồi bỏ lên lầu.

Bà Lê hỏi chồng:

- Công an nói với ông là nó cặp bồ với đại gia à?

Ông Viễn nói:

- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nói với tôi. Còn thằng này, mày không chỉ nợ tiền một thằng Chum Nốp mà còn nhiều người khác, mày khai hết ra đây xem mày nợ những ai để còn tính. Bây giờ chúng nó mới chặt ngón tay mày thôi, tao không muốn một ngày chúng nó cho đầu mày vào bao tải mang đến đây đâu.

Bà Lê nói:

- Ông nói cái gì mà ghê quá. Mà sao tôi thấy ông nói con cái, giọng càng ngày càng nghiệt ngã. Tôi có cảm giác rằng ông không còn coi chúng nó là con trong nhà nữa hay sao ấy.

Ông Viễn nói:

- Lại còn bà nữa. Cứ như thế này thì làm gì mà chúng nó chẳng hư hỏng. Từ ngày mai tao sẽ thuê công ty vệ sĩ đến đây giám sát mày.

quy am ky 11

Nam vùng vằng:

- Con năm nay 21 tuổi rồi, không phải là trẻ con mà ba cho người giám sát con.

Ông Viễn nói lạnh lùng:

- Nếu mày còn là con tao thì tao có quyền giám sát mày. Tao không tin được mày nữa. Đây là chúng tao còn có tiền, có của để đi chuộc mày về. Còn nếu không thì thử hỏi mày gia nhập vào các băng nhóm xã hội đen đi cướp, đi lừa đảo, đi giết người thì hậu quả còn như thế nào nữa. Còn nếu mày bảo mày không phải là con chúng tao nữa thì mày đi đâu cho khuất mắt tao thì mày đi.

Nam đứng dậy:

- Nếu ba đã không coi con là con, thì được thôi. Con sẽ đi. Con biết là bố nhờ công an chuộc con, nhưng bọn công an hôm nay đi chuộc con về chính là đồng bọn với bọn Chum Nốp. Chính chúng nó đã bày trò này ra, đưa con vào bẫy.

Ông Viễn nhìn con ngạc nhiên:

- Mày nói cái gì vậy? Tao đã phải lên nói với giám đốc công an tỉnh cử người sang xin mày về. Bây giờ mày lại nỡ bạc mồm nói như vậy là sao?

Nam cười khẩy:

- Bố có đi đánh bạc bao giờ đâu mà biết công an như thế nào. Vì bác Lương ra lệnh nên cảnh sát hình sự mới phải sang xin con về. Trong vụ này, con thề với ba là giữa công an và bọn thằng Chum Nốp có ăn chia với nhau. Bố mà đưa tiền cho chúng nó, thế nào chúng nó cũng thối lại cho công an cho mà xem. Con biết nhiều vụ rồi mà.

Bà Lê nghĩ ra điều gì đó, nói:

- Ông bình tĩnh đi, phải nghe nó nói. Tôi nghĩ chuyện này cũng có lý đấy. Nhiều vụ giải cứu những người bị chúng nó giam bên đấy đâu có nhanh như thế này. Tôi chắc rằng giữa mấy thằng công an hình sự mà ông nhờ vả và thằng Chum Nốp có quan hệ với nhau. Với chúng nó, vài chục tỉ có là gì đâu.

Ông Viễn nhìn hai mẹ con, cười khẩy:

- Ghê thật đấy. Mẹ con nhà bà đã biến những người có ơn thành những kẻ tội phạm. Tôi nói cho bà biết, hôm nay là bà và thằng này nói với tôi như vậy, tôi tha. Nhưng tôi mà còn nghe thấy bất cứ một lần nào nữa nói giọng như thế này thì đừng có trách.

Bà Lê đứng phắt dậy:

- Ông dọa cái gì đấy? Ông bảo đừng có trách ông? Có phải ông định kiếm cớ bỏ má con tôi phải không? Ông bây giờ nhiều tiền, nhiều của, ông có biệt thự chỗ nọ, chỗ kia thì thiếu gì gái? Có phải bây giờ ông định kiếm cớ hắt hủi má con tôi không?

Bà Lê bù lu bù loa lên gào khóc:

- Ối giời ơi là giời. Tại sao số tôi lại cơ cực như thế này?

Ông Viễn quát:

- Bà có im đi cho tôi nhờ không. Từ ngày mai, thằng Nam không được đi ra khỏi cửa.

Nam nhìn ông Viễn trân trân:

- Ba ạ, con nói rồi, con không phải trẻ con lên năm, lên ba nữa mà suốt ngày phải có bảo mẫu. Còn nếu ba định áp dụng biện pháp thuê vệ sĩ trông coi con thì thưa ba, con phải đi con đường riêng của con. Con hứa rằng từ nay con sẽ không xin ba một đồng nào nữa.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 
tin tức liên quan