Cái chết của cặp chim công

Ngày đăng: 02:51 29/10/2018 Lượt xem: 390


               CÁI CHẾT CỦA CẶP CHIM CÔNG

             

                                     Tạp bút của Xuân Tuynh

 

Vào cuối mùa thu năm một nghìn chín trăm bẩy mốt ,ở vùng núi hạ Lào, giáp danh với Việt Nam.Sau khi làm xong phiên liên lạc với ban pháo binh bộ tư lênh binh đoàn 559 ( phiên liên lạc đầu giờ chiêu), hôn nay khu vưc Nam Lào yên tĩnh không có máy bay địch lên bắn phá.Tôi sách khẩu súng Ak đi doạ để hưởng cái bầu không khí hiếm hoi còn xót lại của mùa thu Trường Sơn. Vừ ra khỏi lán trại của đơn vị trú quân chừng vài trăm mét , giữa một quả đồi cỏ non xanh mướt tôi bắt gặp một cặp chim công chúng đa tình tự với nhau , bộ lông xoè ra như chiếc quạt giấy khổng lồ , đủ mọi mâu sắc rực rỡ , trên cánh của chúng có rất nhiều những hình tròn nhỏ như chiếc cúc áo, phát ra những tia sáng ong ánh như những viên ngọc toả sáng dưới ánh hoàng hôn trông tuyệt đẹp . Lần đầu nhin thấy chim công tôi đứng nép mình sau một lùm cây lau đứng ngắm say xưa như xem một tiết mục nghệ thuật vũ điệu đặc sắc không rời mắt .Tôi đinh dương súng bắn . Nếu tôi bắn một trong hai con công kia sẽ chết bởi cữ ly giữa tôi và chúng rất gần, tội lại là một tay súng vào loại khá. Ngày học ở trường báo vụ Quân khu Ba môn bắn súng tội từng đạt loại giỏ . Nhưng tôi không bắn để mặc chúng tình tự với nhau bởi đây là thời gian hiếm hoi của chúng được sống ở bên nhau giữa Trường Sơn nơi ngày nào cũng rung chuyển bởi đan bom của kẻ thù. Chẳng những chỉ có đạn bom mà chúng còn giải chất độc hoá học làm cho cây rừng thiêu trụi , chim muông, thú rừng chết và bay đi đâu hết.

 

Tôi đứng ngăm cặp chim cho tới khi ánh nắng hoàng hôn tắt , hơi lạnh ùa về khéo theo màn sương mù mỏng như tấm von trắng ,cặp chim công bay vút lên đậu trên một cây cổ thụ còn xót lại , cách chỗ tôi khoản một trăm mét . Có lẽ đây là nơi trú ngụ của chúng.

 

Đêm hôm đó một trận bom b52 thả xuống cách đơn vị pháo của tôi chừng một trăm mét. Rất may đơn vị an toàn . Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhìn ra khu rừng bị bom b52 vẫm còn khói bốc lên đen ngòm . Tôi vội lao một nhanh ra nơi cặp chim công tôi gặp chiều qua . Giờ giầy đăc những hố bom sâu , cây cối đổ ngả nghiên . Cây cổ thụ cập công cư ngụ bị bom phạt mất ngọn . Tôi tiến lại gần một hố bom gần cây cổ thụ thấy cặp chim công chết rũ rợi bên hố bom . Thương chúng quá , tôi lấy một cành cây nhọn , đào môt cái hố nhỏ chôn hai con công giống như mai táng một người đồng đội hy sinh. Tôi đã bật khóc thương cặp công , hai cặp chim hiếm hoi ở Trường Sơn , giờ đã chết bởi đạn bom của giặc Mỹ . Tôi lượm mấy chiếc lông của cạp chim công mang về đơn vị tặng cho mây nữ báo vụ của đơn vị . Thảo là cô gái rất yêu động vật , bởi trước khi nhập ngũ Thảo là giáo viên sinh .

Thảo nâng niu chiếc lông công trên tay , mắt đỏ hoe nói với tôi :” Chiến tranh khốc liệt quá anh nhỉ ! Đến một con chim cũng chựu chung số phận với con người, với dân tộc.Em sẽ giữ chiếc lông công này như một vật báu của anh tặng em . Sau nay hoà bình còn sống trở về ,  nếu em được tiếp tục dây học em sẽ đem chiếc lông công cùng mẩu chuyên của anh kể cho học sinh nghe”.

                                               Nha Trang- tháng 10-2018

tin tức liên quan