" Hoa Quỳnh cuối thu" - Tản văn của Lê Lợi - CCB Sư đoàn 968 - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
HOA QUỲNH CUỐI THU
(Vừa khép những đóa mong manh)
Tản văn
Không biết trong số những giai nhân đi qua cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mấy người tên là Quỳnh và họ gắn bó mật thiết với ông ra sao mà ông có hẳn 2 bài hát thật hay về hoa Quỳnh, đó là Quỳnh Hương và Chuyện đóa Quỳnh. Hình như các cụ đồ nhà Nho của ta ngày trước không thích thú lắm với hoa Quỳnh có lẽ bởi hoa không nở ban ngày như hàng vạn loài hoa khác mà chọn nở về đêm, thường thì cuối canh một sang canh hai và lại chóng tàn lắm. Từ lúc cái cánh hoa trắng muốt khẽ mở khoe những đài mỏng mảnh đưa hương thoang thoảng tối mùa thu trong trẻo đến khi các cánh hoa khép lại chỉ đôi, ba giờ đồng hồ. Có lẽ các cụ nhà ta ví hoa Quỳnh như các hồng nhan mà bạc phận chăng ?
Ban-con tầng 3 nhà tôi có một chậu quỳnh. Chậu nhỏ, có tí tẹo đất và hầu như chẳng được chăm bón gì, có bận đi công tác xa chục ngày mà Quỳnh vẫn ngạo nghễ cùng nắng, gió. Quỳnh là loại dễ sống, cứ mặc mưa, mặc nắng thế mà không hề tàn lụi. Dễ chừng chậu Quỳnh cũng đã tới hai chục năm, mấy lần chuyển nhà tôi đều không quên mang theo. Vậy mà mỗi năm cũng được mấy lần được ngắm quỳnh nở, đận thì vào đêm rằm, đận thì dịp cuối tháng. Đất Bắc, Quỳnh nở vào cuối hạ sang thu còn ở phương Nam, Quỳnh chọn nở vào mùa mưa mà Trịnh Công Sơn đã bắt gặp thật tinh tế:
Mùa mưa tới cành hoa trắng ngần,
Đã ra đời, đùa vui phút giây sau một lần đến bên người
Khép lại tấm lòng, nghìn năm nhớ ai.
(Chuyện đóa Quỳnh hương-Trịnh Công Sơn).
Đêm rằm nhìn Quỳnh nở, ánh trăng như dát vàng thêm cánh mong manh, khẽ đùa trong gió. Cánh hoa mỏng mảnh như lụa, trắng ngà tinh khôi, mềm mại, khi mới bắt đầu, cánh hoa từ từ hé mở như nắm tay trẻ em khoe nhị màu vàng, lộng lẫy và sau khi nở hết cỡ thì cụp dần, héo rồi tàn đi một cách mơ hồ. Đêm cuối tháng, chỉ cần hoàng hôn buông xuống, khi ấy bầu trời trở nên sẫm lại là đã thấy thoang thoảng mùi hương thanh tao mà dịu nhẹ. Không ồn ã, không bung lụa trong ánh dương, Quỳnh chỉ nở về nửa đầu của đêm khi mà loài người vừa kịp trở về nơi trú ngụ, mùi dịu nhẹ của hương thơm lan tỏa như làm xua đi bao mệt mỏi, bao toan tính đời thường để rồi chúng ta chìm dần trong giấc mộng, vào cõi bát ngát tận cùng của hư không....
Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh
(Quỳnh hương-Trịnh Công Sơn)
Khác với nhiều loài, hoa Quỳnh bắt đầu từ lá (hoặc là từ cành thì đúng hơn vì lá quỳnh dẹt, biến thể từ cành mà ra), chắt chiu từng chút hơi nước trong không khí để nuôi bản thân mình. Nhìn cây hoa thật giản dị, nhưng về đêm khi nở hoa thì không bút lực nào tả hết.
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ Quỳnh
Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm,
vườn đêm xao xuyến.
Một đôi lần đến như người tình,
để cho trời đất báo tin lành vẫn bình yên.
(Chuyện đóa Quỳnh hương-Trịnh Công Sơn).
Mom sông, Phù Long, rằm tháng 9 năm Mậu Tuất, 2018
Lê Lợi
CCB Sư đoàn 968
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)