Quỷ ám (kỳ 15)
Điều xảy ra ở đây là có những kẻ có rất nhiều tiền và dùng đồng tiền để bịt mồm, bịt miệng cả người nhà nạn nhân và Cơ quan Công an. Điều không bình thường là ở đấy.
Giám đốc Trịnh Lương nói đến đấy thì đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi quanh phòng:
- Điều xảy ra ở đây là có những kẻ có rất nhiều tiền và dùng đồng tiền để bịt mồm, bịt miệng cả người nhà nạn nhân và Cơ quan Công an. Điều không bình thường là ở đấy.
Đồng lúng túng, nói:
- Báo cáo anh. Nếu anh đã nói thế thì em xin nhận lỗi. Em nghĩ vụ việc đơn giản. Gia đình nhà nạn nhân không may thiệt mạng đã đành, nhưng đã được phía lái xe đền tới 400 triệu. Số tiền đó so với một mạng người thì chẳng là gì nhưng đối với một vụ tai nạn thì như thế cũng đã là rất lớn. Nếu như bắt được đối tượng, đưa ra xét xử và bắt đền bù theo luật thì lấy đâu ra số tiền ấy. Và bản thân gia đình nạn nhân cũng không muốn kiện cáo gì.
Giám đốc Trịnh Lương lại thở dài:
- Tôi đã nghe nhiều người nói về Phòng Cảnh sát giao thông của cậu lắm. Chuyện anh em ăn tiền nhiều quá, nhiều dư luận xấu quá.
Dừng một lát, Giám đốc Trịnh Lương nhìn thẳng vào Huỳnh Sơn Đồng, nói:
- Tuần tới, Ban Giám đốc sẽ có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông về tất cả các mặt công tác. Tôi nói cho cậu biết, cậu hãy chuẩn bị báo cáo thật trung thực, chính xác tất cả mọi tình hình của đơn vị và kết quả đánh giá phẩm chất cán bộ qua đợt kiểm điểm Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác dạy vừa rồi. Nếu như có nửa chút nói dối, loanh quanh thì có lẽ tôi phải cho thay cậu.
Đồng lặng người đi:
- Báo cáo anh. Anh cứ yên tâm ạ. Nếu anh phát hiện ra chúng em có điều gì gian dối, khuất tất trong công việc thì em xin chịu kỷ luật.
Giám đốc Trịnh Lương nhìn Đồng:
- Xem ra dạo này cậu có vẻ sẵn sàng chịu kỷ luật nhỉ? Cũng hay đấy. Làm chỉ huy thì cũng nên như thế. Mình quản lý đơn vị không tốt, dạy lính không nghiêm, để anh em vi phạm thì mình phải chịu thôi. Cậu về chuẩn bị đi.
Sơn Đồng xin phép Giám đốc Trịnh Lương rồi về phòng làm việc ngồi thừ ra.
Phút ấy thoáng qua rất nhanh.
Đồng lại huýt sáo, rồi gọi điện cho một ai đó.
Tiếng Đồng vui vẻ:
- Mai đến mà lấy biển nhé. Tôi xin duyệt cho ông rồi.
Tiếng người đầu dây đằng kia:
- Ôi! Thế à anh? Được số như ý chứ?
- Tất nhiên là như ý của cậu. Nhưng tôi quá mệt mỏi vì việc này.
Tiếng người đầu dây đằng kia:
- Dạ, em hiểu. Ông anh cứ yên tâm. Có được biển tứ quý ấy là em mãn nguyện rồi. Xe của em mua 5 tỉ thì phải có biển tứ quý mới xứng chứ. Tối nay anh ở nhà nhé! Mà thôi, tối nay anh em mình đi đâu ngồi vui vẻ chút đi.
Đồng tươi nét mặt:
- Chú nói vui vẻ là vui vẻ thế nào?
- À, anh em mình ngồi chỗ nào nhậu lai rai, rồi gọi mấy con bé đến làm mấy chầu vọng cổ thôi. Em biết tính ông anh rồi. Ông anh xa lánh chuyện gái gú nên em có dám đưa món ấy ra đâu.
Đồng bật cười:
- Hóa ra chúng mày điều tra về anh cũng kỹ nhỉ? Thôi, tối nay anh ở nhà. Anh không đi đâu đâu. Bây giờ ăn nhậu ít thôi. Có gì tối nay mày qua nhà nhé… Thôi, anh em mình gặp nhau ở ngoài quán cà phê đi.
Tiếng người đầu dây đằng kia:
- Vâng ạ. Ở quán hôm nọ anh nhé!
Đồng thay thường phục, rồi lái chiếc xe của Kim Oanh ra quán cà phê.
Ở đấy đã có 2 người ngồi chờ.
Một người kín đáo đưa cho Đồng một chiếc phong bì dày cộp.
Ngồi nói chuyện tào lao vài câu, rồi Đồng lên xe phóng về.
Lần này, Đồng chạy thẳng đến một làng ven ngoại thành. Ở đó có một trang trại nhỏ của Đồng.
Tiệp, Tường và một số đệ tử của Đồng đang ngồi ngắm đàn gà chọi.
Thấy tiếng còi xe của Đồng, chúng chạy ra đón.
Đồng vào, nhìn đám gà bằng cặp mắt mê say.
Tiệp nói:
- Thưa anh, ngày mai em định mang năm con đi.
Đồng:
- Tuần này tao nhiều việc, mệt mỏi quá. Mai đi sang bên đó, chúng mày bố trí cẩn thận. Chỗ đá gà thì chúng mày lo. Tao vào sòng của thằng Thạch Sang. Cố gắng kín đáo, đừng để ai biết nhé.
Mấy gã vội vàng gật đầu.
Tường nói:
- Dạ, anh yên tâm. Chúng em hiểu.
Tiệp bắt từng con gà ra cho Đồng xem.
Đồng vuốt ve những con gà, ánh mắt thấm đẫm thương yêu. Đồng nâng niu, nựng chúng như đang nói với những đứa con của mình:
- Nào, con này lại đây thầy xem nào. Nom cái mắt của mày là được đấy. Chân chắc ghê nhỉ. Thế con này ăn uống thế nào chúng mày?
Một gã nói:
- Dạ, thưa anh. Nó ăn hết tiêu chuẩn và còn đòi ăn thêm, nhưng bọn em không dám cho ăn no. Cái gì quá cũng không tốt. Ăn đói quá thì không làm được trò gì, mà no quá thì cũng lại hỏng.
Đồng nói:
- Sau lần này, chúng mày cho nó đi giải độc một thời gian.
Tường nói:
- Dạ, thưa anh. Chúng em đã chuẩn bị rồi ạ. Ở ô bên kia, chúng em đã chuẩn bị sẵn gần hai chục ả gà mái cho bọn này rồi. Chỉ nửa tháng là ông anh xem, lại gầy xơ xác ngay.
Đồng cười khùng khục:
- Một thằng chúng mày mà cứ cho ở với ba con mái xem. Không chắc đã được nửa tháng. Có khi được ba ngày thì đi chẳng vững.
Cả bọn cười phá lên khoái chí.
***
Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mờ tối, hai chiếc xe con của bọn Tiệp đã đến đón Đồng.
Đồng mặc bộ đồ nom như một gã bụi đời, gắn râu giả lên mép, rồi ra xe.
Chiếc xe 7 chỗ đi sau chở gà.
Chiếc xe đi trước có Đồng, Tiệp và Tường.
Đồng lên xe, vừa ngáp ngủ vừa nói:
- Sao chúng mày đi sớm thế?
Tiệp:
- Từ đây đến cửa khẩu cũng mất tiếng rưỡi. Đi vào giờ thật đông thì ít người để ý.
Đồng hỏi:
- Mày vẫn cầm giấy tờ của tao đấy chứ?
Tiệp cười:
- Ông anh yên tâm. Chứng minh thư này làm cho anh thì quá yên tâm rồi. Chẳng ai nhận được ra anh là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cả.
Đồng nói:
- Phải cẩn thận đấy. Tao nói cho chúng mày biết, từ khi Bộ có chỉ thị tăng cường đấu tranh chống cờ bạc xuyên biên giới, ở các cửa khẩu bây giờ đầy cơ sở đặc tình của cả cảnh sát hình sự của Bộ và của tỉnh. Rồi lại cả trinh sát của biên phòng nữa. Số ấy thì chẳng lạ gì mặt tao cả. Cẩn thận vẫn hơn.
Tường nói với vẻ hiểu biết:
- Ôi, chuyện đấy thì ông anh khỏi phải lo. Bọn em quá hiểu những món đòn nghiệp vụ của công an.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong