Quỷ ám (kỳ 16)
Thôi, tao chẳng muốn dây vào lũ á khôi, hoa khôi ấy. Trước khi đi thi, bọn ấy đã lăn lóc với khối thằng đại gia rồi. Hôm nay thắng thua gì thì tao cũng nghỉ. Không thâu đêm, suốt sáng như mọi lần. Mệt lắm. Nếu có thì chúng mày tìm cho tao đứa nào nom lương thiện một chút.
Tiệp đang ngồi phía sau, bỗng vươn lên nói với Đồng:
- Anh ạ, em nói với thằng Thạch Sang rồi. Chúng nó đưa được một con á khôi ở cuộc thi sinh viên thanh lịch vừa rồi sang. Bọn Thạch Sang mời anh tối nay đến thưởng thức.
Đồng nói:
- Thôi, tao chẳng muốn dây vào lũ á khôi, hoa khôi ấy. Trước khi đi thi, bọn ấy đã lăn lóc với khối thằng đại gia rồi. Hôm nay thắng thua gì thì tao cũng nghỉ. Không thâu đêm, suốt sáng như mọi lần. Mệt lắm. Nếu có thì chúng mày tìm cho tao đứa nào nom lương thiện một chút.
Tường cười khoái chí:
- À, tìm bọn lương thiện thì dễ thôi anh. Thôi được rồi, ông anh cứ để việc đấy cho em. Em với thằng Thạch Sang sẽ lo cho anh tối nay.
Xe chạy đến cửa khẩu thì rẽ vào một khu lều chứa xe.
Chủ lều nhanh chóng mang bạt ra trùm kín xe.
Đồng và cả bọn gọi xe ôm chạy qua biên giới. Còn những lồng gà thì lại do Tường áp tải đi đường khác sang bên kia biên giới.
Khi qua cửa khẩu, công an cửa khẩu đóng dấu vào tờ phiếu xuất cảnh tạm thời với thái độ hờ hững.
Khi Đồng vừa qua cửa khẩu thì một Thượng úy biên phòng nói với một sĩ quan Thiếu tá:
- Anh có nhìn thấy tên béo béo, gắn hàng ria kia, vừa đi qua đây không?
Anh Thiếu tá nói:
- Có. Nhìn là tôi biết ngay đó là ông Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.
Anh Thượng úy cười:
- Ông anh tinh thế. Em tưởng chỉ có mình em biết. Em nghe chúng nó nói là lão Đồng này cực kỳ mê đá gà và đánh bạc. Chẳng hiểu thắng thua thế nào. Nhưng em nghe nói lão giàu lắm.
Anh Thiếu tá nói:
- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thì sao không giàu. Nghe nói là ông ấy bảo kê cho hai công ty xe sơmi rơmoóc chuyên chở gỗ từ bên kia về. Ông ấy còn có một đội xe riêng nữa. Riêng tiền thu bảo kê và từ đội xe của ông ấy đã là bao nhiêu tiền rồi. Đó là còn chưa kể các trò ăn uống khác.
Anh Thượng úy nói:
- Của thiên trả địa hết anh ạ. Có những trận ở đây lão ấy thua đến tiền tỉ. Rồi thằng Bảo Lâm, con trai lão ấy nữa. Nó đã nướng không biết bao nhiêu tiền ở bên này. Hôm trước, một thằng cơ sở của em nói là thằng Lâm nợ thằng Thạch Sang gần 5 tỉ. Ở vùng này, Thạch Sang và Chum Nốp là hai thằng ghê gớm nhất. Nợ tiền chúng nó mà không trả thì cứ coi chừng. Hôm trước, vụ thằng Chum Nốp cắt cụt ngón tay thằng Nam, gửi về cho bố mẹ nó anh đã biết rồi chứ?
Anh Thiếu tá nói:
- Anh biết. Cho chết bớt đi. Cái loại sẵn tiền đi cờ bạc thì chẳng nên tiếc làm gì cả.
Mặc dù đã hóa trang rất kỹ nhưng khi Đồng và Tường đi qua cửa khẩu Campuchia đã bị hai gã đi xe ôm đứng chờ khách nhận ra.
Hai gã này là tay chân của Chum Nốp.
***
Chum Nốp vẫn đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại.
Gã uể oải trở mình và nói bằng tiếng Khmer:
- Có việc gì thế mày?
Tiếng đầu dây bên kia:
- Thưa ông, chúng em vừa nhìn thấy lão Đồng sang bên này ạ.
Nghe nói thế, Chum Nốp tỉnh ngủ hẳn.
Nốp ngồi dậy:
- Nó đi với ai?
- Dạ, chúng em không biết ạ. Chúng em chỉ thấy ông Đồng thôi. Hôm nay ông ấy gắn râu con kiến.
- Chúng mày phóng xe bám theo xem nó đi đâu. Nếu nó đi về chỗ mình thì thôi. Nếu nó đi đâu khác thì báo cho tao biết.
Chum Nốp thừ người ra suy nghĩ một lát, rồi gọi cho Đồng.
***
Lúc này, Đồng đang đi xe ôm từ cửa khẩu đến sòng bạc.
Thấy điện thoại rung, Đồng mở máy thì thấy số máy gọi từ Campuchia.
Đồng nói:
- Alô, tôi nghe đây.
Chum Nốp:
- Hôm nay ông anh sang bên này mà không cho em biết trước. Chắc là định đến chỗ khác vui hơn phải không?
Đồng giật mình:
- Đâu có. Anh có sang Campuchia đâu. Anh đang ở nhà đấy chứ.
Chum Nốp cười đểu cáng:
- Ông anh ơi, ông anh gắn thêm bộ râu con kiến, nhưng vẫn chẳng trộn lẫn đi đâu được vóc người anh. Nếu ông anh có chỗ khác vui hơn thì ông anh cứ đến. Em nói để ông anh biết, anh phải rất cẩn thận khi ở chỗ casino của thằng Thạch Sang đấy nhé. Đá gà ở chỗ đấy vừa có mánh mới đấy.
Nghe Chum Nốp nói vậy, Đồng lập tức thay đổi thái độ.
Anh cười:
- Chú giỏi lắm. Anh sang đây mà không đến chú thì đến ai.
Chum Nốp tươi nét mặt:
- Ôi! Nếu được như thế thì em có phúc, có phần quá. Anh đến thẳng đây đi, rồi ra casino sau.
Đồng nói:
- Hôm nay anh cũng chỉ định sang đây chơi một chút thôi, không ở đây lâu được. Vậy nên anh không muốn phiền đến chú.
Chum Nốp nói:
- Không được. Anh cứ vào chỗ em đã.
Nói xong, Chum Nốp buông máy luôn.
Hắn cười khoái chí, rồi đi đánh răng, rửa mặt.
Đồng bảo lái xe dừng lại, rồi nói với Tiệp:
- Thằng Chum Nốp biết rồi. Nó đã nói như thế mà bây giờ mình đi thẳng sang chỗ thằng Thạch Sang thì cũng không hay. Thôi, quay về chỗ thằng Chum Nốp.
Tiệp tiếc rẻ:
- Nhưng mà em đã nói thằng Thạch Sang chuẩn bị rồi.
Đồng ngần ngừ một lát, rồi nói:
- Thằng Thạch Sang còn là đàn em xa của thằng Chum Nốp. Thế lực của thằng Chum Nốp ở đây như thế nào thì mày biết quá rồi. Thôi, mày gọi cho thằng Thạch Sang, nói nó để hôm khác. Mấy hôm nữa anh sẽ sang chơi. Nói với nó rằng hôm nay anh chỉ đến xem đá gà một lát rồi về, anh không ở lâu được.
Tiệp:
- Nhưng chương trình tối nay định để anh giải trí thì sao?
Đồng:
- Thôi, quên chuyện ấy đi. Nếu tao có hứng thì mày bảo thằng Chum Nốp chuẩn bị. Thứ ấy thì thiếu gì.
Cả bọn lại đi tiếp đến nhà Chum Nốp.
***
Trong khi Đồng đang sang Campuchia thì ở nhà Kim Oanh, khi trời đã sáng bảnh mắt mà Kim Oanh và Bảo Lâm vẫn nằm ườn trên giường.
Kim Oanh nhìn Bảo Lâm âu yếm:
- Em không hiểu nếu như bây giờ ba anh trông thấy em ở với anh thế này thì ông ấy nghĩ sao.
Bảo Lâm dụi mắt:
- Chắc ông ấy lấy súng bắn chết cả anh và em.
Kim Oanh:
- Ba anh làm gì có gan bắn ai. Nhưng dễ tăng xông lắm. Em đã thỏa thuận với anh rồi, những lúc họp ở công ty là anh không được nhìn em bằng ánh mắt ấy. Cứ coi như người bình thường đi. Nếu có quý mến thì coi như em là bồ của ba anh.
Bảo Lâm lúng túng:
- Anh cũng muốn thế lắm. Nhưng lúc ấy cứ làm sao ấy. Ai bảo em đẹp như thế!
Kim Oanh ngồi dậy, thở dài, rồi nói:
- Sự đời sao éo le thế. Chẳng biết thế nào mà nói trước được.
Rồi Kim Oanh nhớ lại lần đầu tiên đưa Bảo Lâm vào bẫy tình.
***
Bảo Lâm khi ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 và đang chuẩn bị thi đại học. Mặc dù đang tuổi thanh niên mới lớn, nhưng Bảo Lâm đã lộ vẻ cường tráng, rắn rỏi. Cậu cũng ham mê chơi thể thao, đặc biệt là môn thể dục dụng cụ. Bảo Lâm chơi vòng treo khá giỏi nên thân hình nở nang, cơ bắp rắn chắc. Mặc dù biết Kim Oanh là bồ của bố nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Kim Oanh, Bảo Lâm vẫn thấy thích thú. Ánh mắt của cậu khi nhìn Kim Oanh dù cố che giấu đến mấy thì vẫn bị Kim Oanh phát hiện ra.
Ban đầu, Kim Oanh không hề có suy nghĩ gì về việc dan díu với Bảo Lâm vì dù sao cô cũng biết là Sơn Đồng rất yêu mình. Nhưng cứ gặp Bảo Lâm ở nhà, đầu tiên là xưng cô - cháu, rồi một hôm chỉ có hai người ở nhà, Kim Oanh bỗng buông lời ỡm ờ:
- Kể ra, nếu cô không phải là bạn của bố cháu thì cô sẽ gọi cháu khác đấy.
Bảo Lâm ngạc nhiên:
- Gọi khác là gọi thế nào?
Kim Oanh vẫn ỡm ờ:
- Thì sẽ gọi là Lâm, chứ không gọi bằng cháu nữa. Nếu Kim Oanh gọi Lâm, chứ không gọi là cháu, thì Lâm gọi Kim Oanh là gì?
Chẳng suy nghĩ lâu, Bảo Lâm trả lời:
- Thì cũng gọi là Kim Oanh.
Kim Oanh đến gần Bảo Lâm, rồi nói:
- Sau này ai lấy được Lâm thì chắc là hạnh phúc, sung sướng lắm đây. Cứ nhìn những gã đàn ông bụng to vượt mặt mà chán quá.
Và thế là điều gì đến đã phải đến.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong