Quỷ ám (Kỳ 24)
Chúng em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sang đàm phán, giảng hòa những chuyện trước kia bỏ đi. Nhưng thằng Chum Nốp cậy khỏe. Mà nó khỏe là từ đâu? Đấy là vì ở Việt Nam nó có nhiều đệ tử. Bọn em thì chỉ có quan hệ bên chính quyền Campuchia thôi, ở phía Việt Nam thì bọn em lại kém.
Cả bọn nói chuyện thêm một lúc thì Thạch Sang cho người dọn rượu, rồi mời Đồng sang phòng bên ăn cơm. Bữa cơm có món tay gấu hầm với thuốc bắc, mà chỉ có một nồi.
Thạch Sang nói:
- Hôm qua người ta bắn được con gấu ngựa. Em mua luôn cả con, lấy tay hầm thuốc bắc để mời anh ăn cho khỏe. Còn mật gấu, em biếu anh về dùng. Nhưng mật còn tươi, anh mang về phải để cái tủ sấy, cho nó khô đi.
Đồng lắc đầu:
- Thôi thôi, mật gấu anh lấy làm gì. Ở nhà vẫn còn nửa cái.
Thạch Sang:
- Anh cứ pha vào nước uống cho tốt. Sạch máu lắm đấy. Em được khỏe thế này cũng nhờ uống mật gấu với nước đấy.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Đồng, Thạch Sang an ủi:
- Thôi, anh không phải lo chuyện thằng Lâm. Anh cứ biết thế thôi. còn chuyện nó nợ em mấy tỉ thì em là em của anh, nó cũng như là cháu em. Có lúc nào thì trả lúc ấy. Còn nếu không có thì coi như là em cho nó. Có vấn đề gì đâu. Em nói như thế để ông anh biết là chúng em vẫn đối xử với ông anh có trên, có dưới.
Đồng tợp một hớp rượu, rồi:
- Bây giờ thế này nhé, lúc nãy chú có nói tình hình kinh doanh của chú kém, rồi lại so sánh với thằng Chum Nốp, thì anh có ý kiến thế này. Chú cứ nghe, nếu chú nể anh, trọng anh, thì nghĩ cho kỹ. Còn nếu không thì coi như anh chưa nói điều đó.
Thạch Sang cười:
- Có gì mà anh phải rào đón ghê vậy? Anh cứ dạy, chúng em xin nghe.
Đồng nói:
- Nguyên nhân khách đến chơi của casino các chú ngày càng ít đi thì các chú cũng biết rồi. Nhưng có một nguyên nhân nữa các chú không tính đến, đó là kinh tế Việt Nam đang khó khăn, người ta lấy đâu ra tiền để sang chơi lắm thế. Cái đám đàn bà với trẻ con sang chơi, dắt lưng vài ba trăm nghìn thì đông, chứ số khách VIP, mang hàng trăm triệu, hàng tỉ sang chơi thì bây giờ lấy đâu ra. Các đại gia bất động sản chết hết. Nhiều người kinh doanh bây giờ cũng đang sống thoi thóp. Họ nuôi thân mình còn chẳng đủ thì lấy đâu ra mà sang đây cờ bạc nữa. Nói cờ bạc là một thú vui thì cũng phải, nhưng cũng đánh vào máu ăn thua của con người ta. Ai sang chơi mà chẳng mong thắng, chỉ đến lúc không thắng được thì mới lại nói là chơi cho vui. Chú có thấy đúng không? Cũng như anh đây, khi anh sang bên chỗ các chú chơi, lúc thua thì anh bảo là chơi cho vui, nhưng trong lòng cũng xót lắm chứ. Cũng có một lý do nữa là do công an đang đánh nạn cờ bạc mạnh tay. Chú thấy đấy, ở thành phố Hồ Chí Minh, những thằng cộm cán tổ chức cờ bạc đều bị bắt. Ngày trước, khi có tiền, các chú còn đưa người từ Hà Nội sang đây chơi bạc, thậm chí còn đưa người từ Trung Quốc sang chơi. Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra. Còn mâu thuẫn giữa chú và thằng Chum Nốp thì anh biết. Ngày xưa, anh em chúng mày hợp tác với nhau rất tốt. Nhưng ở đời, khi người ta nghèo thì dễ nói chuyện với nhau, chứ khi giàu thì lại khó. Chú có thấy thế không?
|
Thạch Sang gật đầu.
Đồng nói tiếp như giảng giải:
- Mâu thuẫn của hai đứa mày cũng là từ mấy cái casino này. Cho nên, nếu chú nghe lời anh thì tất cả chuyện cũ hai đứa mày bỏ qua đi. Hai thằng ngồi lại với nhau, hợp tác với nhau mà làm ăn. Chú mày thấy không, trên thế giới, các công ty nhỏ thì phải nhập vào các công ty lớn để trở thành những tập đoàn. Chú thấy Hồ Chí Minh đấy, những cửa hàng lớn thì đông khách, những cửa hàng nhỏ thì hàng xịn mấy người ta cũng chẳng thích vào. Bây giờ người ta thích sự sang trọng, thích sự bề thế. Cho nên, chú nghe lời anh đi. Chú với thằng Chum Nốp hợp tác lại với nhau. Việt Nam có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Bây giờ các chú mà chụm lại với nhau thì coi như ở tỉnh này, các chú là vua. Tại sao lại không nghĩ đến chuyện gạt thù cũ để hợp tác với nhau chuyện làm ăn.
Thạch Sang ngần ngừ chưa biết nói thế nào, thì Thạch Luông đỡ lời:
- Anh Đồng dạy rất phải. Chúng em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sang đàm phán, giảng hòa những chuyện trước kia bỏ đi. Nhưng thằng Chum Nốp cậy khỏe. Mà nó khỏe là từ đâu? Đấy là vì ở Việt Nam nó có nhiều đệ tử. Bọn em thì chỉ có quan hệ bên chính quyền Campuchia thôi, ở phía Việt Nam thì bọn em lại kém. Ngày xưa, bọn em xây dựng casino sau nó nên nó có dùng nhiều thủ đoạn để hại chúng em. Thậm chí, nó còn cho người chặn đường, dọa khách sang bên em chơi, rồi dọa bọn xe ôm.
Đồng gạt đi:
- Thôi, chuyện ngày xưa không nên nhắc nữa. Nếu như bây giờ các chú thấy anh nói đúng, hai chú cần phải hợp tác với nhau, thì chú cứ ừ một câu. Còn chuyện dàn xếp như thế nào để các chú ngồi được với nhau thì anh xin làm nhà hòa giải. Được chưa?
Thạch Sang nghĩ một lát, rồi nói:
- Dạ, nếu anh nói thế thì chúng em nghe anh. Anh nói với thằng Nốp hộ em.
Đồng ra hiệu, Tường vội vàng rót rượu vào ly, nhưng lần này rót rượu rất đầy.
Đồng nói:
- Như thế là các chú đã nể mặt anh rồi. Thôi, bây giờ anh em mình làm hết ly này. Tuần tới, anh sẽ tổ chức để các chú sang bên nhà anh. Ngồi bên đấy, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Nói xong, Đồng cụng ly, rồi ngửa cổ uống hết ly rượu.
Uống xong, Đồng nói:
- Thôi, bây giờ anh có việc phải về.
Thạch Sang nói:
- Hôm qua, thằng Tường gọi điện cho em, chúng em đã chuẩn bị để tối nay anh ở đây vui vẻ. Anh xem có ở lại được không?
Đồng lắc đầu:
- Anh phải về. Anh hứa với chú, hôm này các chú sang bên anh, anh em mình sẽ làm một trận thật tưng bừng.
Thạch Sang đưa mắt ra hiệu cho Thạch Luông.
Thạch Luông lấy ra một phong bì dày và đưa cho Đồng.
- Dạ thưa anh, chúng em biếu anh một chút tiền gọi là tiền đi đường.
Đồng gạt phắt đi:
- Cái gì? Tiền đi đường mà như thế này à? Thôi, các chú đang làm ăn khó khăn. Mà chú vừa nói chuyện thằng Lâm nhà anh còn đang nợ các chú nhiều. Anh thấy xấu hổ quá. Anh bây giờ kinh tế cũng bắt đầu khó rồi, chứ nếu không thì anh sẽ trả luôn cho các chú. Mà các chú cũng biết là năm nay nó đốt của anh nhiều quá. Cả căn biệt thự ở thanh phố Hồ Chí Minh cũng phải bán đi cho nó trả nợ. Rồi ôtô, rồi hai chục héc-ta cao su ở Bình Phước… Đấy, tất cả đều nướng vào cái gọi là thú vui này đây.
Nói xong, Đồng mở phong bì ra lấy 100 đôla đưa cho Tường, Tiệp và cũng giữ lại 100 đôla và nói:
- Thôi, anh xin các chú ba tờ này. Còn lại thì các chú cầm lấy.
Thạch Sang, Thạch Luông và Khun Khươn tiễn Đồng ra về với vẻ mặt cung kính.
(còn nữa)
Nguyễn Như Phong