Chùm thơ về miền Kinh Bắc của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CHÙM THƠ VỀ MIỀN KINH BẮC
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
THÁNG MƯỜI TRONG TÔI
Tháng mười xao xuyến trong tôi
Rạ rơm chất đống bốc hơi hoai nồng
Lưỡi liềm ăn lúa dọn đồng
Hương đồng gió nội nhuộm hồng má em
Cánh đồng như lạ như quen
Có người phụ nữ hát tên tháng mười
Sân ai vấp thóc chân người
Em vui mùa gặt nói cười lấm lem
Chợ phiên đã bước chân len
Bán mua gạo mới vẫn quen mời chào
Em ca rót mật ngọt ngào
" còn duyên , mười nhớ " rạt rào trong tôi
MỘNG MƠ MẶN NỒNG
Nắng hồng trải sắc sông Cầu
Tỏa về nam Đuống nhuộm mầu má em
Có người trằn trọc trong đêm
Nhớ thương đau đáu nỗi niềm không nhau
Qua cầu bay chiếc áo nâu
Chợ Chờ bến đợi diềm bâu có tường
Canh khuya mắt lá đẫm sương
Vô tình gió ngọt vấn vương sợi buồn
Heo may ve vãn cánh chuồn
Mơn man nhè nhẹ gió hôn hững hờ
Biết mình chẳng có duyên tơ
Sóng xuôi về biển mộng mơ mặn nồng
Vấn vương tà áo nâu sồng
Đò xưa bến cũ còn mông mênh dòng...
MẦU YÊU THƯƠNG
Hình như tiếng hát ... qua cầu
Bỗng dưng gió thoảng nát nhàu tim côi
Ngân nga chi để bồi hồi
Hẹn nhau đến hội ta xuôi cùng thuyền
Người ca "Mười nhớ, còn duyên "
Kìa ai lúng liếng con thuyền chênh chao
Hương xuân ngan ngát ngọt ngào
Vô tình nghiêng mặt lọt vào mắt thu
Dường như tim đã bỏ tù
Bởi câu ca cổ hát từ vườn xuân
Bổng trầm mãi mãi còn ngân
Làm cho tơ nhện buộc chân bướm vàng
Người yêu thì bắc cầu sang
Kẻo buồng cau héo trầu vàng rụng rơi
" Đừng về ... Người ở... Người ơi ! "
Chỉ nghe câu hát rối bời lòng nhau
Giá như đừng có mời trầu
Thì đâu đến nỗi ngợp mầu yêu thương
MÙA GẶT
Bình minh nhóm)lửa phía trời đông
Em đã lom khom ở ngoài đồng
Ngọt lịm lưỡi liềm ngang cây lúa
Đồng vàng cuồn cuộn sóng mênh mông
Nón nghiêng lúng liếng hàng cây lúa
Nhánh nhót mồ hôi nhuộm má hồng
Mùa gặt đem về niềm no ấm
Lại ươm mầm sống ... ước mơ xanh !!!
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn