Quỷ ám (Kỳ 38)
'Chắc bọn nhà báo được chủ trường gà thuê mướn đến công an huyện làm loạn lên. Nhưng nghe nói là bà Bảy Liêm lo êm đẹp hết. Bà ấy vừa đưa một đoàn nhà báo sang bên này tham quan casino. Chắc lại thay đổi thôi.'
Tại cửa khẩu Nhơn Thọ.
Kim đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. Trong số người sang Campuchia, chủ yếu phụ nữ có tuổi và một số trẻ em.
Mấy anh công an cửa khẩu trong lúc rỗi rãi ngồi nói chuyện với nhau.
Anh Thượng úy:
- Sòng bạc của Thạch Sang với Chum Nốp chắc chết đói rồi?
Anh Trung úy:
- Chẳng có vấn đề gì đâu. Chẳng qua là bây giờ đang mùa nước nổi, đi lại khó khăn thôi. Đến tháng sau lại đầy.
Anh Thượng úy:
- Nghe nói mấy hôm nay bên công an làm gắt lắm. Tất cả dân đi đá gà mà bị bắt được là người ta đập chết hết gà.
Anh Trung úy:
- Đâu. Đồn đại linh tinh. Làm gì có chuyện ấy. Chắc bọn nhà báo được chủ trường gà thuê mướn đến công an huyện làm loạn lên. Nhưng nghe nói là bà Bảy Liêm lo êm đẹp hết. Bà ấy vừa đưa một đoàn nhà báo sang bên này tham quan casino. Chắc lại thay đổi thôi.
Anh Thượng úy:
- Tình hình này đói đến nơi rồi. Nếu mà lượng người sang cứ như thế này thì chẳng còn màu mè gì cả.
Anh Trung úy cười khùng khục:
- Anh em mình sắp hết phiên ở đây rồi. Đợt mình đi an toàn thế này là tốt rồi. Em nghe nói lần trước chỉ trong vòng 3 tháng mà có 5 anh bị kỷ luật.
***
Tại phòng làm việc, Thạch Sang ngồi thẫn thờ đọc báo cáo về doanh thu hằng ngày.
Thạch Sang gọi Thạch Luông:
- Tình hình khách cứ mỗi ngày một ít. Mày tính xem thế nào?
Thạch Luông:
- Cũng khó khăn đấy. Em nghe nói dưới Đồng Tháp, Kiên Giang, có 6 casino đã đóng cửa rồi. Em sợ là ở đây mình rồi cũng thế thôi.
Thạch Sang:
- Tao cũng nghĩ đến chuyện bán khu này rồi, nhưng ai mua? Tất nhiên là bán rẻ, bán tống bán tháo thì cũng có người mua thôi, nhưng đã đến mức ấy chưa? Mà dạo này con Kim Oanh có liên hệ với mày không?
Thạch Luông:
- Cũng ít. Nó tránh mình vì nợ mình nhiều quá.
Thạch Sang hỏi:
- Tổng cộng nó còn nợ mình bao nhiêu?
Thạch Luông:
- Khoảng 8 tỉ, anh ạ.
Thạch Sang trợn mắt:
- Nó 8 tỉ, thằng Lâm 5 tỉ. Tổng cộng là 13 tỉ. Thế còn những ai nữa? Tổng cộng tiền nợ là bao nhiêu?
Thạch Luông nhẩm tính, rồi nói:
- Khoảng 50 tỉ anh ạ. Nhưng có một số chắc không được. Có một số thằng ở ngoài Hà Nội vào chơi. Thực ra chúng nó nợ thì mình cũng có thiệt hại gì đâu.
Thạch Sang trợn mắt:
- Mày nói hay nhỉ? Tiền nào chẳng là tiền. Thế lúc chúng nó thắng nó có chia cho mày không?
Thạch Luông:
- Anh nói cứ như là không biết gì ấy. Có thằng nào chơi ở đây mà thắng. Nhiều nhất thì cũng chỉ thắng được hai lần.
Thạch Sang nhìn em trai khó chịu:
- Bây giờ mày phải sang gặp con Oanh, bảo nó với thằng Lâm trả tiền đi. Tao sẽ tính cách bán cái casino này sớm, anh em mình về Phnôm Pênh làm ăn. Kinh doanh sòng bạc giờ không ăn thua nữa rồi. Nghe nói bên Việt Nam cũng sắp cho mở sòng bạc.
Thạch Luông cười:
- Ôi. Anh nghe làm gì những chuyện đó. Hôm nọ, mấy tay công an sang đây nói chuyện đây này. Ở bên đấy người ta cứ giả nhân giả nghĩa nói là mở casino thì làm tăng tệ nạn, nhưng chẳng mở casino thì người ta vẫn sang đây chơi, có bảo được đâu. Mà bên Việt Nam có kiểu rất hay, cái gì không quản được là ra lệnh cấm.
Thạch Sang:
- Thôi. Thôi. Mày bây giờ cũng lại hay nói chuyện chính trị đấy. Tao giao cho mày lo vụ con Oanh với thằng Lâm. Còn bọn nợ nần ngoài Hà Nội thì mày tính xem, nhờ bọn giang hồ ở TP Hồ Chí Minh, ở Hà Nội đòi được đồng nào hay đồng ấy. Cứ nói là nếu nó đòi được thì cưa đôi 50-50.
Thạch Luông:
- Anh ạ, em sợ 50-50 thì hơi khó. Theo em, anh cứ cho nó hẳn 60 đi. Mình vớt vát được đồng nào hay đồng ấy. Nếu nó không trả thì mình cũng có làm gì được đâu.
Sang gật đầu và hỏi:
- Thế còn ba con kia như thế nào?
Thạch Luông:
- Hai con bị ăn đòn rồi, còn một con thì cũng chịu. Nhưng mà mấy hôm nay vắng khách lắm. Bọn đại gia bên Việt Nam sang ít quá.
Thạch Sang:
- Nếu mà không có người thì mày tính cách thả chúng nó về đi. Tao cứ có linh cảm lạ lạ.
Thạch Luông nói:
- Có việc gì mà anh phải lo. Nhưng thôi, được rồi. Anh cứ để em bàn với con Oanh.
Thạch Luông vừa đi ra thì Thạch Sang lại hỏi:
- Mà này, tiền con Oanh đưa ba con bé này sang thì mày tính thế nào?
Thạch Luông:
- Anh khỏi phải lo đi. Em trừ vào tiền nợ mà. Gọi là cho nó mấy đồng bạc tượng trưng thôi.
***
Tại trường gà của Chum Nốp.
Mấy tay nhân viên trường gà đang ngồi uống cà phê, không khí buồn tẻ, vắng lặng.
Chum Nốp và hai vệ sĩ đi quanh khu trường gà.
Chum Nốp:
- Ít người chơi quá nhỉ? Mày xem có cách nào khuyến mại cho chúng nó không. Hay là không thu phí nữa, cứ kệ cho chúng nó vào chơi, mình cứ phục vụ thôi. Phải tìm cách kéo thêm khách về.
Một gã nói:
- Anh ạ. Mấy hôm nay bên Việt Nam làm căng quá, đập chết hết gà. Em sợ cứ tình hình này có khi trường gà phải đóng cửa.
Chum Nốp lẳng lặng đi vào casino. Ở đó có 14 bàn chơi, thì chỉ có 3 bàn tài sỉu có người chơi, nhưng toàn bà già. Chum Nốp nhìn thấy hai bà lưng còng, mắt mờ, chân chậm lập cập móc từ trong cạp quần ra ba mươi nghìn và hai mươi nghìn góp lại chơi cửa tài. Thắng được một lần, hai bà rút tiền chia nhau ngay. Lần thứ hai, hai bà chơi lại thắng.
Hai bà nhìn nhau cười móm mém:
- Hôm nay hên quá. Chơi một lần nữa nhé.
Số tiền ván trước thắng được cộng lại khoảng ba trăm nghìn. Hai bà dồn lại, đánh tiếp một cửa, nhưng lần này thua sạch.
Một bà nói:
- Thế mà thầy bói bảo hôm nay số mình có tài, có lộc.
Nói rồi hai bà lảo đảo dìu nhau ra về.
Chum Nốp thương hại nên gọi:
- Này, hai bà kia. Các bà hết tiền rồi phải không?
Một bà già nói:
- Hôm nào chơi ở đây chẳng hết sạch.
Chum Nốp bật cười:
- Đây. Biếu mỗi má một chút. Nhưng mà tiền này để các má về mua kẹo cho cháu nội, cháu ngoại đấy nhé, không phải để chơi tiếp đâu.
Nói rồi, Chum Nốp đưa cho mỗi bà một tờ 500 nghìn đồng. Hai bà già sáng mắt lên, cúi gập người cảm ơn Chum Nốp.
Ra đến ngoài đường, một bà bảo nhau, hôm nay mình có lộc thật. Hay là mình sang sòng của thằng Thạch Sang đi.
Thế là hai bà lại thuê xe ôm đến casino của Thạch Sang.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong