Quỷ ám (Kỳ 40)

Ngày đăng: 07:41 23/11/2018 Lượt xem: 798

                 
                                                      Quỷ ám (Kỳ 40)


'Bây giờ đưa gái sang bên đó cũng khó khăn rồi, có mấy khách sang chơi đâu. Ngày trước, các đại gia sang chơi bạc, có thắng, thua gì thì cũng kiếm gái để giải đen, để vui, bây giờ thì không có nữa.

Kim Oanh nhẩm tính:

- 0,7%/ngày tức là là 21%/tháng. Khủng khiếp thật.

Rồi Kim Oanh quay sang Lâm:

- Cháu tính thế nào?

Bảo Lâm nói chắc chắn:

- Anh Luông cứ về nói với anh Sang đi, chậm lắm là hết tháng này tôi sẽ trả sòng phẳng.

Thạch Luông:

- Từ nay đến hết tháng còn hai chục ngày nữa. Nhưng thôi, thế cũng được. Nhưng mà anh Sang có dặn là nếu anh cam kết cho bằng gì đó thì hay quá.

Bảo Lâm nhíu mày:

- Lấy cái gì cam kết bây giờ? Mà thực ra mấy chuyện cam kết này với pháp luật chẳng có nghĩa lý gì cả. Lâu nay anh em mình chơi với nhau, làm ăn với nhau, đã bao giờ thất tín gì đâu mà bây giờ lại phải chặt chẽ quá như vậy.

Thạch Luông cười:

- Chuyện đấy chú lạ gì nữa. Thôi. Xin phép chú Lâm, chúng tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với chị Kim Oanh.

Lâm nhìn Thạch Luông khó chịu, nhưng rồi bất chợt gặp ánh mắt lành lạnh của gã đàn ông đi cùng Thạch Luông, Lâm bấm bụng nhìn:

- Mấy người cứ bàn công chuyện đi. Tôi về đây.

Rồi Lâm quay sang nói với Kim Oanh:

- Cháu về nhé. À, chiều mai cháu không sang ăn cơm nữa đâu. Cô nấu ăn hợp cho bố cháu, chứ cháu chẳng ăn được.

Kim Oanh cười gượng gạo:

- Ừ. Cháu về đi. Nếu mai mà qua ăn nữa thì bảo cô.

Bảo Lâm lái xe về.

Còn lại ba người trong phòng.

Thạch Luông nói:

- Anh Sang nói chị phải tính sớm chuyện cái casino này, có lẽ cần phải bán. Đang có mấy xỉ thầu ở Chợ Lớn muốn mua, nhưng họ trả giá rẻ. Có điều này chị cũng phải tính: nhà thằng Lâm không thiếu gì tiền, mình có cái mỏ đấy rồi.

Kim Oanh ngạc nhiên hỏi lại:

- Có cái mỏ đấy thì đúng. Nhưng bây giờ ông ấy chỉ cho mấy thằng mang gà sang đá thôi, ông ấy không sang chơi nữa thì làm thế nào?

Thạch Luông hỏi:

- Thế chị với thằng Lâm bây giờ thế nào?

Kim Oanh cười gượng gạo:

- Lúc thì ở với bố, lúc thì ở với con. Nhưng mà nó không dứt được tôi đâu.

Thạch Luông cười đểu cáng:

- Đúng là ai đã dính vào bà thì chẳng dứt ra được. Bà thì như quả núi lửa, một thằng con trai mới lớn dính vào bà lại chẳng chết. Nhưng mà tôi hỏi bà, hai người có định sống với nhau không?

Kim Oanh thở dài:

- Cũng muốn sống với nhau, nhưng mà biết sống ở đâu. Ở đây thì không được rồi, sang Campuchia thì cũng không được. Tôi đang tính đi nơi nào xa hơn nữa.

Thạch Luông:

- Nếu hai người có ý định như vậy thì tôi sẽ giúp. Nhưng mà bây giờ phải nghĩ xem cái kế hoạch này nên như thế nào. Đây là chuyện phải cẩn thận đấy.

Kim Oanh:

- Điều này thì anh không phải nói. Nếu không có tôi thì thằng Sang chẳng suýt chết mấy lần với bọn cảnh sát rồi còn gì.

Luông dịu nét mặt:

- Chuyện đấy thì anh em chúng tôi biết. Chúng tôi đã bao giờ quên ơn chị đâu. Thế còn khoản chị nợ chúng tôi thì bao giờ chị trả?

Kim Oanh thừ người ra suy nghĩ:

- Anh cứ cho tôi thư thư một chút. Dạo này tôi đang kẹt tiền. Chắc cũng vài tháng nữa.

Thạch Luông lắc đầu:

- Cố gắng sớm lên. Không giải quyết sớm việc này, thì làm các vụ khác khó đấy. Bây giờ đưa gái sang bên đó cũng khó khăn rồi, có mấy khách sang chơi đâu. Ngày trước, các đại gia sang chơi bạc, có thắng, thua gì thì cũng kiếm gái để giải đen, để vui, bây giờ thì không có nữa. Mấy con hôm nọ đưa sang, bây giờ cũng đang ế sưng ế sỉa. Bọn em đang tính cho nó về.

Kim Oanh sáng mắt lên:

- Ừ. Nên cho chúng nó về đi. Ở bên này cũng bắt đầu có người xì xèo chuyện ba con bé mất tích rồi. Nhưng mà cho chúng nó về thế nào cho khéo.

Thạch Luông cười nhạt:

- Chuyện đấy chị cứ yên tâm, không phải lo. Bọn em sẽ có cách. Thôi. Bọn em về đây. Bà chị nhớ suy nghĩ kỹ chuyện thằng Lâm.

Khi bọn Thạch Luông về rồi, Kim Oanh lên phòng và nằm thừ ra suy nghĩ. Đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại di động.

Thấy số máy của Đồng, Kim Oanh nói giọng hờn dỗi:

- Anh đang ở đâu đấy?

Đồng:

- Anh đang ở dưới Sài Gòn.

Kim Oanh khó chịu:

- À. Ở dưới Sài Gòn mà vẫn còn nhớ đến con này à? Hai hôm vừa rồi anh bận gì mà lại không điện thoại em? Anh đi Sài Gòn mà cũng không nói cho em biết một lời. Hay là có con nào rồi?

Đồng giãi bày:

- Trời ơi. Em đừng nói như thế. Công việc đột xuất mà. Anh đang bận quá. Mấy hôm nay họp hành liên miên. Mấy bữa rồi anh có ăn cơm nhà đâu, toàn ăn cơm ở cơ quan. Ngày mai là thứ Bảy, em xuống Sài Gòn chơi với anh đi.

Kim Oanh:

- Em không thích Sài Gòn. Ồn ào lắm. Nếu anh thu xếp được thì em xuống Sài Gòn với anh, rồi mình đi Đà Lạt.

Đồng:

- Bay đi Đà Lạt thì không được.

Kim Oanh hờn dỗi:

- Không được thì thôi. Anh cứ ở đó làm việc đi, yên tâm mà phục vụ sự nghiệp cách mạng, còn em tự lo thân em.

Đồng hốt hoảng:

- Thôi mà em, đừng có nói vậy. Chờ anh một ngày, anh về, rồi anh đền cho em.

Kim Oanh hỏi:

- Chắc lại nhậu xỉn rồi đúng không?

Đồng cười:

- À, cũng có uống. Say, nhưng mà chưa xỉn.

***

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại Bảo Lâm.

Trong phòng làm việc, Bảo Lâm đang ngồi làm việc với Phó tổng giám đốc Toàn và Kế toán trưởng tên là Tâm.

Bảo Lâm nói:

- Tình hình tài chính của công ty ta như thế nào thì các anh chị cũng biết rồi. Dạo này, khá khó khăn. Bữa trước, tôi đã nói với các anh chị về lô đất rồi đấy. Anh chị làm thế nào vẽ ra cho tôi dự án để vay ngân hàng, rồi đầu tư.

Phó tổng giám đốc Toàn:

- Vẽ dự án thì không khó. Nhưng mà để rút được tiền ngân hàng thì cũng phải chi cho họ 5-7%.

Lâm gật đầu:

- 7% cũng được. Tôi đồng ý. Còn công các anh chị vẽ dự án thì tôi sẽ chi thêm 3% nữa. Tổng cộng chi phí vào đấy là 10%. Nhưng mà làm thế nào phải vay ngân hàng được cho tôi trên 50 tỉ.

Nghe con số 50 tỉ, Toàn và Tâm giật bắn người:

- Sao nhiều vậy anh?

Lâm giải thích:

- Nếu là dự án xây dựng một khu resort, khu vui chơi giải trí thì 50 tỉ có là gì đâu. Nhưng theo tôi thì nên vẽ ra một cái dự án “công viên tâm linh”. Tôi thấy ngoài Bắc có mấy dự án công viên tâm linh hay lắm đấy. Hai người đi ra đấy xem cách họ làm như thế nào, rồi về áp dụng vào đây. Nhưng mà, làm công viên tâm linh cũng chưa chắc đã hay. Nếu như mình vẽ ra một khu dành cho các nhà đầu tư nước ngoài thì tỉnh và ngân hàng có khi sẽ dễ đồng ý hơn.

Tâm vỗ tay:

- Đúng rồi, anh ạ. Thôi. Việc đấy anh cứ để chúng em lo.

Lâm tươi tỉnh:

- Cố gắng làm sớm nhé. Anh Toàn thu xếp công việc này đi. Anh bố trí cho tôi gặp lãnh đạo tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Bảo Hưng ở đây.

Toàn gật đầu:

- Gặp lãnh đạo ngân hàng ở đây thì không khó. Tôi sẽ bố trí cho anh. Thôi. Xin phép anh. Anh đã có ý kiến như thế, thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay.

Ra khỏi phòng, Toàn ngoắc tay Tâm:

- Đi về phòng anh.

Về phòng của Toàn.

Toàn nói với Tâm:

- Này. Thằng cha này cần tiền làm gì mà bắt mình làm dự án ma thế này nhỉ?

Tâm:

- Chắc là do nợ nần chồng chất vì cờ bạc nên bây giờ phải làm trò này.

Toàn:

- Làm thế này cũng ghê răng đây. Nếu vẽ ra dự án như thế này mà sau đổ bể thì mình cũng phải vào tù chứ không chơi.

Tâm:

- Anh sợ gì. Mình là “thừa hành”. Bây giờ mình cứ làm, có nghị quyết của Hội đồng quản trị, có dự án của Hội đồng quản trị giao cho mình làm mà. Còn nếu sau này có việc gì xảy ra, thằng Lâm vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa Tổng giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm. Kế toán, Phó tổng giám đốc thì cũng chỉ làm theo lệnh của Tổng giám đốc thôi.

Toàn cười:

- Ừ. Nghe cũng có lý. Vay 50 tỉ, mà mình được 3% thì là bao nhiêu?

Tâm:

- Sao lại 3%? Bây giờ bọn ngân hàng đang xông xênh. Với số lớn như thế này thì mình chi cho nó 4% thôi.

Toàn:

- Ừ. Vậy là mình còn được 6% cơ à? Cố gắng làm em nhé.

(Xem tiếp kỳ sau)

 

Nguyễn Như Phong



 
tin tức liên quan