Quỷ ám (Kỳ 47)
Từ hôm được Thiếu tướng Sa Mát cho biết một chút sự thật về Huỳnh Sơn Đồng và Bảo Lâm, ông Phương suy sụp hẳn. Tuy nhiên, ông vẫn không nói cho mọi người biết về sức khỏe của mình. Mỗi bữa, ông chỉ còn ăn được vài ba thìa cơm và chan chút canh
Từ hôm được Thiếu tướng Sa Mát cho biết một chút sự thật về Huỳnh Sơn Đồng và Bảo Lâm, ông Phương suy sụp hẳn. Tuy nhiên, ông vẫn không nói cho mọi người biết về sức khỏe của mình. Mỗi bữa, ông chỉ còn ăn được vài ba thìa cơm và chan chút canh. Mặc dù, trong tủ lạnh, Bảy Liêm trữ sẵn rất nhiều đồ ăn. Hằng ngày, cô vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông Phương và luôn áy náy vì không về chăm sóc ông được.
Một chiều, Bảy Liêm gọi điện cho ông Phương:
- Ba à. Hôm nay trong người ba thế nào?
Ông Phương cố gượng cười:
- Ba khỏe. Con yên tâm nhé. Ba thấy con xử lý chuyện người dân đi đá gà bằng cách thu gà, mang về nuôi là hay đấy. Nhưng phải dặn anh em cẩn thận nhé. Ba sợ rằng bọn đấy gây sự, tìm cách hại con.
Bảy Liêm cười:
- Ba cứ yên tâm ạ. Nhưng sao ba lại biết việc ấy?
Ông Phương cười:
- Ba đọc báo, coi tivi thấy.
Là người tinh ý, Bảy Liêm nhận ra ngay trong giọng ông có gì đó khác. Cô cảm thấy rõ hơi thở của ông nặng nhọc vọng qua tiếng loa điện thoại.
Cô nói:
- Ba à, hình như ba không được khỏe. Ba chớ có giấu con đấy nhé.
Ông Phương gượng cười:
- Ba giấu con làm gì.
Liêm:
- Chiều nay con bảo cháu Phương Liên về ở với ông.
Ông Phương:
- Thôi, đừng bắt tội nó. Nó đang tuổi ấy mà bắt về ở với nội thì chịu sao nổi.
Bảy Liêm:
- Ông ơi, cháu Liên thương nội lắm. Ông cứ để cháu về ở với ông ít ngày.
Ông Phương vẫn kiên quyết từ chối:
- Ba còn lo được mà. Con cứ yên tâm đi.
Qua một ngày nữa, ông Phương suy sụp hẳn. Ông nằm li bì trên giường, không thể dậy được.
Sáng hôm đó, hàng xóm xung quanh không thấy ông Phương khi thì lui cui quét sân, khi thì ngồi ở ghế đá trước cửa.
Một bà hàng xóm nhòm qua lỗ cửa không thấy ông Phương đâu nên về nói lại với chồng:
- Ông này, hôm nay không thấy cụ Phương ngồi ở cửa.
Ông chồng:
- À, chắc ông cụ mệt.
Thấy áy náy, bà hàng xóm bàn với chồng:
- Hay là thử đập cửa gọi xem sao. Trái gió trở trời là người già hay ốm đau bất chợt lắm.
Nghe nói thế, ông chồng đồng ý:
- Ừ. Má sắp nhỏ sang gọi xem ông Phương thế nào.
Cũng lúc ấy, Bảy Liêm gọi điện thoại cho ông Phương liền mấy cuộc mà vẫn không thấy ông trả lời.
Linh cảm thấy có chuyện không hay, cô vội vàng nói với đồng chí Phó công an huyện:
- Anh trực chỉ huy cho tôi. Tôi chạy về xem ba tôi thế nào. Tôi gọi mấy cuộc rồi mà ông không nghe.
Anh Phó công an huyện ngạc nhiên:
- Ủa? Chị có ba nào? Ông già chị mất lâu rồi mà.
Bảy Liêm nói:
- Trời ạ. Ba chồng tôi chứ còn ai.
Anh Phó công an huyện biết việc Bảy Liêm và Huỳnh Sơn Đồng đã bỏ nhau mấy năm rồi, nên nghe cô nói "ba chồng", anh lại nghĩ cô có mối nào mới:
- Ủa? Chị Bảy? Ba chồng nào vậy chị Bảy?
Bảy Liêm nhăn mặt:
- Trời ơi là trời. Ông Chín Phương chứ còn ai nữa.
Anh Phó công an huyện lúc này mới hiểu ra:
- À, em lại tưởng chị có ba chồng mới.
Bảy Liêm:
- Đồ quỷ. Thôi, trực cho chị. Chị đi đây.
Bảy Liêm lên ôtô, chạy về nhà ông Phương.
Mấy người hàng xóm lúc này đang tìm cách bắc thang, trèo vào nhà vì đập cửa mãi mà không thấy ông Phương trả lời.
Vừa lúc đó Bảy Liêm đến, mấy người hàng xóm mừng rỡ:
- Ôi, cô Bảy về đây rồi. Tụi tôi không thấy ông cụ ra phơi nắng như mọi hôm, đập cửa không được, nên đang tính bắc thang để trèo vào đây. May quá, có cô Bảy về đây rồi.
Bảy Liêm vội vàng mở cửa vào nhà.
Thấy ông nằm thiêm thiếp trên giường, cô vực ông dậy:
- Ba ơi, ba sao thế này?
Ông Phương he hé mắt nhìn con dâu, rồi cố gắng gượng nói:
- Ba không sao. Ba chỉ mệt thôi. Có lẽ là ba đói vì hôm qua ba không ăn cơm.
Bảy Liêm:
- Con đưa ba đi viện nhé.
Ông Phương lắc đầu:
- Không. Ba không đi viện. Không được đưa ba đi đâu.
Bảy Liêm cuống quýt pha sữa, rồi bón từng muỗng cho ông Phương.
Uống được chút sữa, ông Phương tỉnh táo hơn.
Thấy cả hàng xóm đến, ông nói:
- Con nói với mọi người cứ về đi. Không phải lo cho ba.
Nhìn ba chồng chỉ có mấy ngày mà đã hốc hác đi nhiều, Bảy Liêm bấm mạch cho ông Phương và giật mình khi thấy mạch của ông đập lúc nhanh, lúc chậm:
- Ba ạ, mạch của ba không tốt. Con đưa ba đi bệnh viện. Con sẽ gọi anh Đồng luôn.
Ông Phương:
- Con ngồi đây. Ba muốn nói chuyện với con. Đừng đưa ba đi viện nữa. Ba biết là ba không sống được mấy ngày nữa đâu. Ba sống đến ngần này là đủ lắm rồi. Người ta bảo “đa thọ, đa tội”, sống lâu, mà lại sống không ra sống thì có ích gì. Bây giờ ba dặn con mấy việc thế này. Khi ba mất, toàn bộ căn nhà này sẽ để lại cho cháu Phương Liên. Thằng Bảo Lâm ở với cha nó. Trước đây, ba cũng đã cho đất cát, nhà cửa rồi. Còn căn nhà này, ba cho cái Liên. Ba đã làm di chúc, có công chứng rồi. Ba để di chúc trong tủ có khóa số. Mật mã thì con biết rồi đấy.
Bảy Liêm gạt đi:
- Ba ơi, sao ba cứ nói gở thế. Con đưa ba đi bệnh viện nhé. Không thì con gọi anh Đồng về.
Ông Phương vẫn lắc đầu:
- Ba không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Con đừng gọi nó về. Con gọi cháu Liên về đây với ba là được rồi.
Bảy Liêm:
- Không. Con phải báo cho anh ấy biết. Không có rồi anh ấy lại trách con.
Bảy Liêm ra ngoài, gọi điện thoại cho Đồng.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong