Quỷ ám (Kỳ 54)

Ngày đăng: 07:54 07/12/2018 Lượt xem: 542

                 
                                                Quỷ ám (Kỳ 54)


'Tốt nhất là trong giai đoạn này ông cũng nên nằm im thở khẽ. Ông ăn ít đi một chút, ngày xưa  xe của ông chở 10 tấn mà ông chở đến 18-20 tấn thì bây giờ ông chỉ chở 12 tấn thôi. Ăn ít mà ngủ kỹ được, còn hơn là ăn nhiều mà lo mất ngủ'.

 

Đồng:

 

- Thôi, việc đấy cứ để từ từ. Bây giờ lo làm sao để đối phó được chuyện ông giám đốc cứ nghi ngờ mình.

 

Kim Oanh:

 

- Nghi ngờ thì phải có chứng cứ chứ. Chẳng lẽ cứ nghi ngờ, rồi lấy đó để trị cán bộ à?

 

Đồng xua tay:

 

- Em chẳng hiểu gì về công an cả. Có phải việc gì cũng 1+1=2 được đâu. Đối với công an, nếu như không muốn làm thì thôi, chứ đã muốn làm, muốn moi ra chứng cứ thì khó gì. Giám đốc Công an, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ có mạng lưới cơ sở đặc tình khắp nơi. Họ chẳng muốn tìm thì thôi. Có bao nhiêu vụ trọng án cướp của, giết người, trốn biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm mà đến khi lùng thì vẫn cứ ra. Vấn đề là công an có làm hay không mà thôi. Cũng như chuyện sang bên kia đánh bạc, công an chưa làm thôi, chứ làm quyết liệt thì chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày, các sòng bạc ở bên Campuchia đóng cửa sạch. Anh sợ bây giờ các ông có hồ sơ, có tài liệu từng bữa anh sang bên kia chơi, thắng thua thế nào rồi.

 

Kim Oanh:

 

- Trời ơi. Anh Thượng tá của em ơi. Sao lại nhát thế? Đàn ông gì mà chẳng có chút bản lĩnh nào. Vừa bị Giám đốc rung một chút mà đã sợ rúm vào rồi. Thưa với anh, thời buổi này ghế ít, người nhiều. Nếu như các ông ấy có bằng chứng tội lỗi của anh rồi thì các ông ấy cho anh nghỉ ngay. Khối thằng đang muốn lên đấy.

 

Đồng nói:

 

- Ừ. Anh biết. Có thằng Vũ Phó phòng đang chạy ghê lắm. Nghe nói, hôm trước có đám giỗ nhà ông lãnh đạo Bộ nào đó tận Hà Nội mà nó còn bay ra.

 

Kim Oanh:

 

- Anh thấy chưa? Thời buổi bây giờ phải như thế. Bây giờ cái gì chẳng phải chạy: chạy chức, chạy quyền, chạy dự án, chạy tiền, rồi lại chạy cả khen thưởng. Có phải chỉ có em nói đâu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên tivi phát biểu đấy. Anh không biết chạy thì thôi, nên về sớm đi cho khỏe. Em thấy bây giờ người Việt Nam mình càng ngày càng nhiều tiền. Mà nhiều tiền thì càng ăn nhậu nhiều. Thôi, anh về mở nhà hàng đặc sản là hay nhất.

 

Kim Oanh chợt nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp:

 

- Em về nhé.

 

Đồng cũng đã thấy mệt mỏi:

 

- Ừ. Em về đi.

 

Kim Oanh lăn xả vào lòng Đồng:

 

- Này. Không phải đuổi em về, rồi rước con nào về đây đâu. Em nói cho mà biết, em mà thấy anh léng phéng với con nào thì chớ có trách em đấy.

 

Đồng đẩy Kim Oanh ra:

 

- Giời ơi là giời. Bây giờ thì còn con nào nữa. Kiểu này thì mất chức đến nơi rồi.

 

Kim Oanh:

 

- Đối với em, chức Trưởng phòng của anh là cái đinh nhé. Anh cứ phải lo chức Trưởng phòng làm gì? Mai anh làm đơn xin về hưu đi.

 

Vừa lúc ấy có tiếng chuông cửa.

 

Người phục vụ ra mở cửa thì thấy Tư Hà, Giám đốc Công ty Vận tải Xuyên Việt đến.

 

Vào nhà, thấy Đồng và Kim Oanh, Tư Hà lễ phép chào:

 

- Chào anh Đồng. Chào cô Oanh. Thế bao giờ anh chị tổ chức? Phải báo trước để chúng tôi còn chuẩn bị quà mừng chứ.

 

Đồng:

 

- Ông cứ nói linh tinh. Chẳng tổ chức gì hết.

 

Kim Oanh thủng thẳng:

 

- Chúng tôi cũng định tổ chức. Nhưng ba anh Đồng chưa đồng ý. Còn phải thuyết phục ông.

 

Tư Hà nói bất cần:

 

- Ôi. Ba không đồng ý thì kệ chứ. Mình bây giờ từng này tuổi rồi. Có phải còn trẻ con nữa đâu mà cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thời buổi bây giờ ngược lại rồi: Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Việc anh chị thấy nên tổ chức thì cứ tổ chức đi. Theo tôi, danh có chính thì ngôn mới thuận. Cứ như thế này, ở ngoài xì xèo, đồn đại thì mất hay.

 

Đồng hỏi:

 

- Anh nghe người ta xì xèo thế nào?

 

Tư Hà:

 

- Chuyện của anh với chị, cả tỉnh này biết rồi còn gì. Họ khen anh có vợ mới xinh, rồi bảo là Bảy Liêm dữ quá nên không ở được.

 

Kim Oanh xách túi, chào hai người để ra về:

 

- Hai anh ở đây bàn chuyện nhé. Em về đây.

 

Đồng nói:

 

- Em chạy qua công ty xem thằng Bảo Lâm làm trò gì. Anh nhắc lại là phải cẩn thận với dự án đấy. Anh rất ngại chuyện đất chưa có sổ đỏ mà đã vẽ ra dự án để huy động vốn.

 

Kim Oanh:

 

- Anh cứ yên tâm. Thằng Lâm có đội ngũ luật sư giỏi lắm.

 

Rồi Kim Oanh đon đả:

 

- Anh Tư ở đây bàn chuyện công việc với anh Đồng nhé. Em đi trước đây. À, hai anh đừng có uống rượu nữa đấy nhé. Sức khỏe anh Đồng dạo này không tốt. Bữa trước xét nghiệm, mỡ máu cao lắm, rồi lại viêm gan B nữa. Bây giờ virus đang ngủ, nhưng cũng không nên uống rượu.

 

Đồng nhăn mặt:

 

- Thôi. Thôi. Em đi luôn đi. Ở cơ quan thì giám đốc răn đe, dạy bảo. Về đây vợ cũng răn đe, dạy bảo.

 

Tư Hà cười:

 

- Thấy chưa? Công nhận là vợ rồi nhé!

 

Kim Oanh đi rồi, còn lại Đồng và Tư Hà.

 

Tư Hà nói nghiêm giọng:

 

- Anh Đồng ạ, hôm nay tôi đến đây là để nói với anh câu chuyện thế này. Tình hình làm ăn bây giờ ngày một khó. Lãnh đạo mới của Bộ Giao thông Vận tải ra nhiều chỉ thị siết lại về công tác vận chuyển, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải hàng siêu trường, siêu trọng như bọn tôi. Làm ăn ngày một khó khăn. Mấy năm trước, chúng tôi có kiếm ra được vì lúc ấy vận chuyển còn dễ. Và lúc ấy, tiếng nói của anh cũng có trọng lượng, anh bảo, ở dưới còn nghe. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Xe của tôi bị cảnh sát giao thông giữ. Đến lúc tôi nói là xe này chở cho anh Đồng, thậm chí còn nói bóng, nói gió là xe của anh thì chúng nó còn nói: "Ông Đồng là cái đinh nhé. Nếu muốn xin thì bảo ông ấy đến đây mà xin". Tôi nghe quân của anh nói thế thì tôi biết rằng là có vẻ như anh mất chức đến nơi rồi.

 

Đồng nhăn mặt:

 

- Thôi. Chính tôi ra chỉ thị ấy đấy. Ông không biết là bây giờ Bộ đang chỉ đạo làm gắt về chuyện chống tiêu cực của cảnh sát giao thông à? Tôi không làm thế không được. Ngày xưa khác, bây giờ có một loạt lính mới về. Chúng nó cứ thẳng băng như mực Tàu. Quy định giám đốc ký, trưởng phòng thông báo, quán triệt cho anh em. Cũng phải để cho anh em làm việc chứ. Tốt nhất là trong giai đoạn này ông cũng nên nằm im thở khẽ. Ông ăn ít đi một chút, ngày xưa xe của ông chở 10 tấn mà ông chở đến 18-20 tấn thì bây giờ ông chỉ chở 12 tấn thôi. Ăn ít mà ngủ kỹ được, còn hơn là ăn nhiều mà lo mất ngủ.

 

Tư Hà cười nhạt:

 

- Nói như anh thì dễ. Nếu như chúng tôi cứ chở hàng theo đúng các quy định thì để nuôi được nhau đã khó, chưa nói tiền đối ngoại. Hôm nay, tôi đến đây cũng là nói với anh điều này. Trước đây, anh em mình đã thỏa thuận với nhau, bây giờ anh đã khuyên tôi phải lùi, phải nằm im, thở khẽ thì tôi cũng xin anh là khoản đóng góp với anh, anh cho chúng tôi thư thư lại. Khi nào chúng tôi ăn nên làm ra thì lại đến với anh.

 

Đồng hiểu ngay ý của Tư Hà.

 

Đồng cười khẩy:

 

- Tôi hiểu ý ông rồi. Không sao cả. Thôi, coi như là mối quan hệ của chúng ta từ trước đến nay tạm chấm dứt ở đây. Như thế thì ông khỏi phải lo đối ngoại, đối nội gì cho tôi. Gặp nhau vui vẻ, anh em cùng nhau uống ly bia là được.

 

Tư Hà:

 

- Ý của tôi không phải như thế. Cũng là vì hoàn cảnh bây giờ khó khăn.

 

Đồng xua tay:

 

- Tôi biết rồi. Ông không phải giải thích. Ông nói nửa câu là tôi biết ý ông như thế nào rồi. Thôi. Không sao. Ông cứ về đi.

 

Nói rồi, Đồng đứng phắt dậy và ra mở cửa. Tư Hà cũng không khách khí gì, đứng dậy, ra về luôn.

 

(Xem tiếp kỳ sau)

 

 

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan