Quỷ ám (Kỳ 57)
'Nhiều người sang đây chơi rất nghèo túng. Họ mong muốn nhờ đỏ đen để kiếm một tí. Nếu họ thua thì giúp họ. Còn những kẻ lắm tiền lắm của, nhất là những kẻ kiếm tiền bằng phi pháp thì chú đừng thương xót làm gì'.
Vào một sáng thứ Bảy, Đồng đang nói chuyện với ông Phương ở nhà thì Tư Hà đến.
Tư Hà mang một túi hoa quả vào biếu ông Phương, rồi xin phép nói chuyện riêng với Đồng:
- Hôm nay, chúng tôi muốn mời anh đi chơi cùng các anh em công ty một chuyến.
Đồng ngạc nhiên:
- Đi đâu?
Tư Hà:
- Công ty chúng tôi tổ chức ký hợp tác với một công ty vận tải bên Campuchia. Lẽ ra phải gửi giấy mời cho anh trước. Biết anh bận, không chắc đã đi được, nhưng hôm nay tôi hỏi mấy cậu ở phòng mới biết anh nghỉ, không phải trực chỉ huy nên mạo muội qua đây mời anh đi chơi với anh em chúng tôi. Chỉ đi nửa ngày là về thôi. Sang dự lễ ký kết thôi mà.
Đồng nghĩ chuyện này không có gì khó khăn nên đồng ý:
- Được rồi. Tôi đi với các anh.
Đồng đi cùng Tư Hà sang bên kia biên giới.
Quả thật, họ đến dự một lễ ký kết hợp tác giữa Công ty vận tải Xuyên Việt và một công ty vận tải của Campuchia. Buổi lễ diễn ra rất nhanh.
Vừa kết thúc buổi lễ, Tư Hà nói:
- Thôi, bây giờ anh em mình về. À, chúng tôi muốn đưa anh đến một casino mới xây tên là Luckyday.
Đồng gật đầu:
- Tôi biết casino này. Tôi nghe anh em nói rằng casino này là của thằng cha nào đấy tên là Nốp, ngày xưa từng là bộ đội và sau đó vào tù, ra tội.
Tư Hà:
- Chẳng có gì qua mắt được các anh công an. Thôi, quá khứ của nó thì kệ nó. Mình qua đấy xem cho biết casino thế nào.
Đồng thấy không có vấn đề gì phải lo nghĩ nên nhận lời đi cùng.
Khi Tư Hà vào casino, Chum Nốp và Heng ra tận sân đón với vẻ rất cung kính.
Chum Nốp:
- Thưa anh, được các anh đến chơi thế này, casino chúng em hết sức vinh hạnh.
Đồng:
- Không. Tôi chỉ đi xem thôi. Lấy đâu ra tiền mà chơi.
Chum Nốp:
- Dạ. Vâng. Anh đi xem cho biết thôi ạ. Trưa nay, mời các anh ở đây ăn cơm với chúng em.
Đồng vui vẻ nhận lời.
Nốp và Heng đưa Đồng và Tư Hà đi thăm quan casino và giới thiệu cách chơi.
Tới một sòng tài sỉu vắng người, Đồng hỏi:
- Chơi cái này thế nào?
Tư Hà:
- Rất đơn giản. Chỉ có 2 cửa là cửa Tài và cửa Sỉu. Anh đặt một cửa, mở ra mà đúng thì anh ăn. Chẳng phải suy nghĩ gì, cũng chẳng phải lo cờ gian bạc bịp.
Chum Nốp lấy 100 đôla đưa cho cô nhân viên để mua một ít tờ phỉnh.
Tư Hà chơi cho Đồng xem.
Đồng thấy chơi cũng đơn giản. Tư Hà chơi mấy ván, ván thắng, ván thua, mỗi lần được dăm, mười đôla.
Chum Nốp cười:
- Anh Đồng thử một chút nhé.
Đồng gãi đầu:
- Tôi mang ít tiền lắm.
Đồng lục túi, lấy ra hơn một triệu.
Chum Nốp cười:
- Ai lại vào casino mà có từng này tiền.
Nói rồi Chum Nốp vẫy tay, Heng vội vàng đến một quầy lấy một tập tiền, rồi đưa cho Đồng.
Chum Nốp:
- Anh chơi đi. Thua hết chỗ này thì ta nghỉ ăn cơm. Còn nếu được thì anh hoàn vốn lại cho em, tiền lãi anh cầm về.
Đồng thấy vui vui và chơi thử.
Nhưng Đồng không biết rằng khi Đồng đi ra nhà vệ sinh, Chum Nốp đã rỉ tai cô chủ sòng điều gì đó bằng tiếng Kh’Mer để khi Đồng vào chơi, Đồng thắng liên tục.
Đầu tiên, Đồng chỉ đặt 100 đôla. Sau dần, tăng lên 200 đôla, rồi thấy ăn được, Đồng lại đặt lên 300 đôla, rồi 500 đôla. Cũng có ván Đồng thua, nhưng chủ yếu là được.
Chum Nốp lắc đầu:
- Anh Đồng chơi bạc hên thế này thì 3 hôm là sòng bạc chúng tôi đóng cửa.
Toàn bộ cảnh Đồng chơi bạc tại sòng đã được một camera đặt kín đáo trên nóc quay lại.
Nhìn kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ trưa, Đồng sực tỉnh:
- Ôi! Trễ quá rồi. Thôi. Đi kiếm cái gì ăn qua rồi về đi.
Đồng đưa toàn bộ chỗ tiền Chum Nốp đưa và chỗ tiền thắng được cho Chum Nốp:
- Chơi thế là biết rồi. Trả anh nhé.
Heng vội vàng đỡ lấy:
- Sao lại thế? Cờ bạc đãi tay mới. Hôm nay, anh thắng là chuyện bình thường. Thôi. Cứ như lúc nãy đã nói. Anh Đồng được bao nhiêu thì cứ cầm về, phần gốc thì trả lại anh Nốp. Coi như hôm nay anh được trời cho lộc.
Heng ra lệnh cho cô chủ sòng.
Cô ta đếm tiền thoăn thoắt, rồi đưa lại cho Nốp 10 nghìn đôla.
Đếm chỗ tiền còn lại mà Đồng đã thắng, cô ta nói:
- Trời ạ. Hôm nay, anh thắng được 15 nghìn đấy.
Đồng giật mình:
- Sao nhiều thế? Thôi. Tôi không cầm đâu.
Chum Nốp:
- Không được. Anh làm như thế là phá lệ ở sòng. Thua thì thôi, chứ thắng thì anh phải cầm về. Lệ ở casino của chúng em là như vậy.
Đồng cầm xấp tiền chia đôi, rồi đưa cho Hà một nửa.
Tư Hà từ chối:
- Không. Không. Ai lại thế. Hôm nay là trời cho anh ăn lộc. Anh mà sẻ cho em thì lần sau sang đây chơi là chỉ có thua thôi đấy. Trời cho ăn lộc mà lại từ chối thì không được.
Đồng cười:
- Chơi một lần cho biết thôi. Tôi không sang nữa đâu.
Nốp:
- Sao anh Đồng đã vội nói thế? Chúng em rất mong muốn được đón anh sang đây. Công việc của anh bận rộn, nhưng cũng có những lúc cần nghỉ ngơi. Lúc nào anh cần nghỉ ngơi một cách thoải mái, không phải lo nghĩ gì, anh cứ sang với chúng em.
***
Tối hôm đấy, Bảy Liêm đi trực.
Đồng ở nhà, mang chỗ 15 nghìn đôla thắng được ra đếm đi, đếm lại.
Đồng mỉm cười:
- Cứ tưởng cờ bạc thế nào? Hóa ra cũng dễ chơi. Không biết có nên đưa tiền này cho Bảy Liêm không nhỉ? Thôi. Đưa rồi, cô ấy lại nghĩ rằng mình ăn của đút, của lót. Mà nói thật là sang bên kia đánh bạc thì có khi lại còn bị mắng. Tốt nhất là giấu đi.
***
Mấy ngày sau, cứ khi nào rảnh rỗi, Đồng lại nghĩ đến khung cảnh ở sòng bạc.
Bẵng đi nửa tháng, Tư Hà mới gọi cho Đồng:
- Anh Đồng ơi. Hôm nay mấy anh em mình lại sang bên kia chơi một bữa nữa đi.
Đồng:
- Ừ. Sang chơi đi. Bữa trước mình được nhiều quá. Được một lần, rồi lại không chơi nữa thì mang tiếng ăn non. Không hay.
Thế là Tư Hà lần thứ hai đưa Đồng sang Campuchia đánh bạc.
Lần này, Đồng lại thắng.
Chum Nốp rất vui mừng khi thấy Đồng thắng:
- Nói thật với anh Đồng, những người đến đây chơi mà thua nhiều, chúng em buồn lắm.
Chum Nốp chỉ những bà già, rồi những đứa trẻ con đang chơi:
- Nhiều người có tiền đâu. Người ta sang đây mong kiếm được một chút nhờ đỏ đen. Có những người thua nhiều, bọn em phải cho tiền để về.
Đồng lên giọng dạy dỗ:
- Chú kinh doanh cờ bạc thì cũng phải nghĩ đến chuyện để đức cho con cháu sau này. Đúng đấy. Nhiều người sang đây chơi rất nghèo túng. Họ mong muốn nhờ đỏ đen để kiếm một tí. Nếu họ thua thì giúp họ. Còn những kẻ lắm tiền lắm của, nhất là những kẻ kiếm tiền bằng phi pháp thì chú đừng thương xót làm gì.
Tư Hà:
- Anh Đồng dạy phải quá.
Nốp khoanh tay lại, nói lễ phép:
- Dạ. Em xin nghe lời anh.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong