Quỷ ám (Kỳ 58)

Ngày đăng: 01:30 13/12/2018 Lượt xem: 584

              
                                 Quỷ ám (Kỳ 58)


Từ sau những lần đó, máu cờ bạc trong Đồng bao nhiêu năm bị chôn vùi, tưởng như không có, nay bỗng dưng mọc lên như cây cỏ trong tâm hồn. Tuần nào không sang được Campuchia chơi là Đồng thấy nhớ. Điều kỳ lạ là lần nào Đồng chơi cũng thắng, không nhiều thì ít.
 

Trong bữa cơm, có mấy cô gái tiếp rượu. Theo như Nốp giới thiệu thì đây là những học viên ở một trường nghệ thuật bên Việt Nam.

 

Lần đầu tiên, Đồng được các cô gái chiều chuộng. Khi Đồng ngà ngà say, Chum Nốp nói Đồng nghỉ lại và đưa Đồng vào một phòng trong khách sạn.

 

Một cô gái lôi Đồng vào phòng tắm:

 

- Anh vào ngâm một lúc đi cho giã rượu.

 

Đồng vừa vào ngâm trong bể nước nóng được một chút thì cửa mở. Cô gái lúc trước không mảnh vải trên người, bước bước vào bồn tắm cùng Đồng.

 

Sau đó, Đồng còn đi cùng Tư Hà vài lần nữa.

 

Từ sau những lần đó, máu cờ bạc trong Đồng bao nhiêu năm bị chôn vùi, tưởng như không có, nay bỗng dưng mọc lên như cây cỏ trong tâm hồn. Tuần nào không sang được Campuchia chơi là Đồng thấy nhớ. Điều kỳ lạ là lần nào Đồng chơi cũng thắng, không nhiều thì ít. Lần nào, sau khi chơi chán chê, Đồng cũng được những cô gái đẹp như tranh phục vụ đến nơi đến chốn.

 

Đồng bỗng dưng có rất nhiều tiền vì tháng nào công ty cũng mang tiền đến và nói là tiền chia lãi. Lúc ấy, Đồng không hề biết rằng tên của Đồng đã được công ty khai thác triệt để bằng cách này, cách khác. Họ kín đáo nói với cảnh sát giao thông rằng đoàn xe này là có vốn góp của Trưởng phòng Đồng.

 

Vào một dịp gần cuối năm, Tư Hà đến nhà Đồng cùng một người nữa. Đó là Sáu Tài, Giám đốc Công ty Vận tải Hoàng Hưng.

 

Tư Hà đưa Sáu Tài đến gặp Đồng:

 

- Thưa anh, hôm nay em giới thiệu với anh thằng bạn chí cốt của em. Đây là Sáu Tài, Giám đốc Công ty Vận tải Hoàng Hưng.

 

Đồng:

 

- Chào anh. Tôi cũng nghe tên anh nhiều rồi. Công ty của anh cũng khá đấy chứ. Hội thi Lái xe an toàn vừa rồi, công ty anh chiếm giải Ba toàn đoàn đúng không?

 

Sáu Tài cười rạng rỡ:

 

- Dạ. Cảm ơn anh. Nói thật với anh là cũng nhờ có anh em cảnh sát giao thông dạy dỗ cho. Trước kia, lái xe bên công ty em cũng chạy ẩu lắm. Có năm chúng em phải đền bù do lái xe gây tai nạn mất gần 200 triệu.

 

Đồng:

 

- Các anh phải nhớ rằng lái xe là nghề không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Chỉ một sai lầm nhỏ, nhẹ thì gây tai nạn, phải đền bù người ta, nặng thì chết người, phải vào tù ra tội. Đấy là chưa kể đâm đổ, va quệt. Đụng vào cái gì cũng thành tiền. Tôi thấy kỳ lạ là lái xe bây giờ làm sao mà cứ chạy ẩu. Có lần đi tuần, tôi thấy xe tải 16 tấn, 20 tấn mà chạy tốc độ 70-80km/h. Tôi sợ quá.

 

Sáu Tài:

 

- Dạ. Chúng em biết điều ấy nên kèm lái xe chặt lắm. Thưa anh, anh đã giúp, dạy bảo cho bên chỗ Xuyên Việt. Nhờ có anh mà Xuyên Việt nổi tiếng là đơn vị lái xe an toàn. Hôm nay, Tư Hà dẫn em tới để được yết kiến anh. Mong anh coi em như đàn em. Có gì anh chỉ bảo chúng em.

 

Đồng:

 

- Các anh làm doanh nghiệp, tôi thì làm công an. Có gì để mà chỉ bảo.

 

Tư Hà:

 

- Lần đầu tiên đến gặp anh để chào anh. Anh em có gì sai thì anh cứ bảo.

 

Sáu Tài:

 

- Chúng em xin kính mời anh tham gia góp cổ phần với công ty.

 

Đồng xua tay:

 

- Thôi. Tớ không góp với các anh đâu. Tôi đánh trống ghi tên ở chỗ Tư Hà là đủ rồi.

 

Sáu Tài cười:

 

- Anh cứ yên tâm. Sẽ không có bất kỳ hồ sơ, giấy tờ, chứng từ nào nhắc đến tên Huỳnh Sơn Đồng đâu ạ.

 

Nói rồi, Sáu Tài lấy từ trong cặp ra một chiếc phong bì và đưa cho Đồng:

 

- Chúng em có một chút kính biếu anh.

 

Đồng xua tay:

 

- Thôi. Thôi. Lần đầu tiên gặp nhau mà các anh đã đưa tiền bạc thế này thì không được. Anh cứ cầm về đi. Tôi ghi nhớ tấm lòng của các anh. Khi nào các anh ăn nên làm ra, tổng kết tháng, tổng kết năm gì đấy, các anh gọi tôi đến uống với nhau ly rượu là tốt lắm rồi.

 

Sáu Tài vẫn nằn nì xin để lại phong bì bằng được.

 

Khi Sáu Tài và Tư Hà đã về, Sơn Đồng bỏ ra đếm thì thấy có 20 ngàn đôla.

 

***

 

Không hiểu sao, vận may liên tục đến với Đồng.

 

Ngay sau đó, có một công ty bất động sản đến gặp và có ý muốn bán rẻ cho Đồng một lô đất. Thực ra, lô đất ấy - chính là lô đất mà bây giờ Đồng đang ở có giá rất cao. Bây giờ, họ bán cho Đồng với giá gần như là giá gốc. Nhưng số tiền ấy Đồng cũng chẳng phải nộp. Đã có Tư Hà và Sáu Tài nộp cho Đồng.

 

***

 

Trong một buổi tiệc có 5 người gồm Đồng, Sáu Tài, Tư Hà và hai người bên công ty bất động sản.

 

Anh Giám đốc tên Huyên nói với Đồng:

 

- Chúng em rất cảm phục anh. Từ ngày anh làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, tình hình trật tự giao thông ở tỉnh mình tốt hơn hẳn. Qua Sáu Tài và Tư Hà, em biết anh vẫn đang ở chung nhà với cụ Phương. Công ty chúng em vừa được tỉnh duyệt cho hơn 10 ngàn m3 đất để xây chung cư và nhà biệt thự có vườn liền kề. Em muốn để cho anh một căn 400m2. Nếu anh đồng ý, chúng em cho làm thủ tục ngay. Thủ tục rất đơn giản thôi.

 

Đồng lắc đầu:

 

- Bao nhiêu tiền 1m3?

 

Huyên:

 

- Thưa anh, nếu đất đấy bán cho người ngoài thì đúng giá là 4,5 triệu/m2. Nhưng với anh, chúng em lấy giá gốc là 1,5 triệu/m2.

 

Đồng nhún vai:

 

- Anh cứ làm như tôi nhiều tiền lắm ấy. Anh biết lương Trung tá của tôi được bao nhiêu không? Mỗi tháng, thằng Hà với Sáu Tài đây cho một chút tiền cổ tức, thì cũng gọi là đủ tiêu xông xênh, chứ không có tiền để mua đất đâu.

 

Tư Hà đỡ lời:

 

- Sao anh cứ phải lo chuyện này? Anh cứ đồng ý đi. Chuyện tiền bạc thì bọn chúng em sẽ lo cho anh. Theo em, anh nên lấy luôn 2 lô, tổng cộng là 800m2. Nhà đất tới đây sẽ bắt đầu sốt. Anh cứ để một lô đấy, ít hôm nữa giá đất cao lên thì anh bán đi. Thế là xong. Thế là anh đủ tiền làm nhà cửa ở lô bên này.

 

Đồng nghe cũng có lý, nhưng vẫn băn khoăn:

 

- Nhưng lộ ra thì cũng rách việc lắm. Anh em lại ì xèo.

 

Tư Hà:

 

- Sao anh thật thà thế nhỉ? Làm gì có ai ì xèo được chuyện này. Anh cứ yên tâm. Hai lô đất này để cho anh, nhưng sẽ có người khác đứng tên giúp anh.

 

Đồng cười khẩy:

 

- Anh bảo người khác đứng tên? Đã xây được căn nhà thì ai chẳng muốn nhà ấy là tên của mình. Bây giờ lại người khác đứng tên thì có phải nhà của mình đâu. Đến lúc nó đến đòi thì làm thế nào?

 

Tư Hà cười phá lên:

 

- Trời ạ. Sao lại có ông công an thật thà như thế này? Thôi. Coi như là anh đồng ý. Thằng Huyên, ngày mai làm thủ tục đi. Mọi chuyện tiền bạc tao sẽ lo.

 

(Xem tiếp kỳ sau)

 

 

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan