Quỷ ám (Kỳ 59)
'Con xe kia của anh bao nhiêu tỉ mà đi biển số xấu thì không xứng. Nhưng mà thôi, cái biển cũng chẳng làm nên được cái gì hay đâu. Bây giờ thế này, theo em biết, để chọn biển được như ý và với con xe này thì chắc chắn không có giá dưới 1.500 đôla'.
Tối hôm ấy, Đồng kể với Bảy Liêm.
Sau khi nghe Đồng nói xong, Liêm nói:
- Anh phải tính thế nào đi. Theo em, mình ở đây với ông như thế này là tốt lắm rồi. Mua thêm nhà, đất làm gì. Mà lại cả 2 căn như thế nữa. Sau này lại mang tiếng cán bộ công an lợi dụng nghề, mua đi bán lại bất động sản thì mất hay đi.
Đồng:
- Em cứ lo quá thế làm gì. Em thấy ở Công an tỉnh mình đấy, các ông ấy đều xin đăng ký mua nhà ở các dự án chung cư với giá gốc. Có ông nào ở đâu. Các ông ấy bán hết.
Bảy Liêm:
- Nhưng tại sao nó lại tốt với anh thế? Nó giúp anh tiền bạc như vậy, em sợ rằng có gì đằng sau chăng?
Đồng:
- Theo em thì có gì mà sợ? Chúng nó chẳng nhờ mình chạy án, cũng không lợi dụng mình để kiếm chức, kiếm quyền. Nó cũng chẳng nhờ mình làm việc gì phi pháp. Công ty Hoàng Hưng và Xuyên Việt: kết quả kinh doanh tốt, là đơn vị dẫn đầu về lái xe an toàn. Có gì đâu mà em phải sợ.
Bảy Liêm thở dài, đứng dậy:
- Thật ra nếu như mua được đất, xây được căn nhà thì cũng tốt. Nhưng em thấy ngại thế nào ấy.
Bỗng dưng Đồng phát bẳn:
- Em thì cái gì cũng sợ. Gớm. Thời buổi bây giờ mà không biết lo cho thân mình, đến lúc già, đến Ủy ban nhân dân tỉnh mà xin tiền. Mình có làm gì phi pháp đâu mà em phải lo.
Nghe Đồng nói với giọng gay gắt, Bảy Liêm cũng ngạc nhiên.
Tự nhiên, cô cảm thấy sợ hãi:
- Anh ạ. Em thấy từ ngày anh làm Trưởng phòng, em thấy anh có nhiều tiền. Em cũng muốn hỏi. Nhưng anh thấy đấy, từ xưa đến nay, em có dám hỏi chồng về chuyện tiền bạc đâu. Lần sinh nhật em, anh mua cho em một cái nhẫn kim cương, em không dám đeo. Mình là công an bao nhiêu năm nay. Tài sản gia đình có gì, thiên hạ biết hết. Bây giờ mà em đeo cái nhẫn kim cương thì người ta sẽ thắc mắc rằng lấy đâu ra tiền mà mua nhẫn.
Đồng cười nhạt:
- Sao em cứ giữ mãi quan điểm cổ hủ đấy nhỉ? Bữa trước đi đám cưới, em thấy mấy bà vợ các ông Phó giám đốc, rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra như thế nào chưa? Bà vợ ông Minh - Phó giám đốc, một nách ba đứa con, lại bố mẹ già nữa, bà ấy thì ở nhà buôn bán tạp hóa vớ vẩn, tiền lời không biết có đủ mua rau không, thế mà đi xe Lexus đấy. Thôi. Bàn với em những chuyện này chán lắm. Tốt nhất là em cứ để anh lo.
Bảy Liêm thở dài:
- Em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Nhưng em sợ lắm.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó Đồng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Đồng đi chơi golf, đánh tennis, rồi sang Campuchia đánh bạc và cũng đã có lần Đồng thua đến cả tỉ.
Đồng nhớ lần thua đau nhất là 2 tỉ đồng.
Đồng thẫn thờ:
- Hôm nay thua nặng quá Nốp ạ.
Nốp hỏi:
- Anh thua bao nhiêu?
Đồng thở dài:
- Hơn 2 tỉ. Anh mang đi 50 ngàn đôla mà hết sạch, lại còn ký vay thêm ở đây nữa.
Nốp cười lớn:
- Ôi. Có ngần ấy mà anh phải lo. Mấy hôm sau thì gỡ lại mà. Không có gì đâu. Em sẽ báo chúng nó là tiền anh vay thì lấy lãi bằng một phần ba người khác thôi. Anh thông cảm cho em. Đây là công ty cổ phần nên mọi khoản hạch toán phải minh bạch.
***
Tại cửa hàng bán xe Honda SH.
Lý được một thanh niên ăn mặc lịch sự, trông rất điển trai đưa vào cửa hàng để chọn xe.
Đó là Hải “sắt”, một tay giang hồ có số má ở TP Hồ Chí Minh.
Hải “sắt” là dân Hải Phòng. Vì sinh ra ở chợ Sắt nên được bọn giang hồ đặt tên là Hải “sắt”.
Tuy là một tay giang hồ nhưng Hải “sắt” lại có gương mặt trẻ con, luôn lễ phép, khiêm nhường với người lớn. Với bạn bè, hầu như không bao giờ thấy Hải “sắt” chửi càn, chửi bậy. Nhưng đằng sau gương mặt lương thiện ấy là cả một sự tàn ác đến hiếm có và những mưu mô thủ đoạn mà ít ai ngờ tới.
Hải “sắt” đưa Lý vào xem xe:
- Để kỷ niệm một tuần chúng mình gặp nhau, anh muốn mua tặng em một chiếc xe.
Lý đỏ mặt:
- Mới gặp nhau có một tuần mà anh đã mua xe SH cho em. Thế thì lúc gặp nhau một tháng thì anh định mua cho em cái gì nữa?
Hải “sắt” nói ngập ngừng:
- Anh cũng không biết nữa. Từ hôm gặp em đến giờ, không lúc nào là anh không nghĩ đến em. Thôi. Việc hôm nay cứ biết ngày hôm nay. Anh muốn tặng em một chiếc xe để mỗi khi em đi, em còn nhớ đến anh.
Lý nũng nịu:
- Anh đã mua những chiếc xe thế này cho bao nhiêu cô gái rồi?
Hải “sắt” sầm mặt:
- Nếu em nói thế thì thôi, chúng mình nên đi về. Em đã tới chỗ anh làm việc rồi đấy. Anh là giám đốc một công ty chuyên làm phần mềm máy tính. Nói thật với em, đơn hàng của công ty anh đủ để làm việc 3 năm nữa. Bọn anh bây giờ bơi ra cũng không hết việc. Mà thôi, nói về chuyện tiền bạc thì em cũng không hiểu. Kinh doanh chất xám có giá trị vô cùng cao. Một chiếc xe SH này giá gần 100 triệu, nhưng để một người nông dân làm ra 100 triệu này thì phải là bao nhiêu tấn lúa? Và để có được từng ấy lúa thì phải bao nhiêu ruộng đồng? Bao nhiêu phân bón? Bao nhiêu công sức? Trong khi chiếc xe này sản xuất trên dây chuyền thì có khi chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Hoặc như kinh doanh tiền tệ cũng vậy. Chỉ cần một lần đặt lệnh chứng khoán đúng là có vài tỉ, thậm chí hàng trăm tỉ, hàng nghìn tỉ như chơi.
Lý:
- Nhưng nếu đặt thua thì cũng mất hàng nghìn tỉ như chơi.
Hải “sắt” gật đầu:
- Đúng thế. Vậy nên phải có tri thức, em ạ. Làm gì cũng phải tính toán. Bây giờ đang là nền kinh tế tri thức mà em.
Những lời nói của Hải “sắt” làm Lý hết sức ngưỡng mộ:
- Anh còn ít tuổi mà suy nghĩ như một ông già vậy.
Hải “sắt”:
- Anh chỉ biết lo công việc, làm sao để có nhiều công ăn việc làm cho mọi người. Từ hôm biết em đến giờ, anh thấy rất thoải mái vì nghĩ từ nay trở đi sẽ có một người con gái để nhớ thương.
Lý bật cười:
- Em chẳng tin. Giám đốc giàu có như anh, lại ga lăng, đẹp trai thì thiếu gì con gái.
Hải “sắt” lảng đi:
- Em chọn xe đi. Em chọn màu nào?
Lý chọn một chiếc xe màu mận chín.
Hải “sắt” gọi người bán hàng ra:
- Tôi lấy chiếc xe này.
Anh nhân viên bán hàng đon đả mời Lý và Hải vào bàn uống nước, rồi nhanh nhẹn đi làm thủ tục.
Hải “sắt” đưa cho người bán hàng thẻ tín dụng:
- Tôi thanh toán bằng thẻ.
Anh nhân viên:
-Thưa anh, nếu thanh toán bằng thẻ thì phải thêm 2,5%.
Hải “sắt” xua tay:
- Tôi biết. Anh cứ thanh toán đi.
Thủ tục bán hàng nhanh chóng hoàn thành.
Hải “sắt” nói với Lý:
- Em đưa chứng minh thư cho người ta đi đăng ký xe tên em.
Anh bán hàng hỏi Lý:
- Ngày mai chúng tôi sẽ đăng ký xe cho cô. Cô có thể cho biết là muốn lấy biển số xe như thế nào không ạ?
Lý cười sung sướng:
- Theo anh thì em nên chọn biển số thế nào?
Hải “sắt”:
- Anh lấy cho biển mang số ngày tháng năm sinh của cô ấy.
Anh nhân viên bán hàng bối rối:
- Anh chị thông cảm. Nếu chọn biển số như thế thì tốn kém lắm.
Hải “sắt”:
- Tốn bao nhiêu?
Anh bán hàng:
- Em chưa trả lời anh ngay được. Phải qua “cò” nữa anh ạ. Chỉ có “cò” mới biết trong kho biển số của công an còn những biển nào.
Hải “sắt”:
- Tôi nghe nói là bây giờ bấm số cơ mà. Làm gì có chuyện được chọn biển.
Anh bán hàng:
- Trời ạ. Hình như đây là lần đầu tiên anh đi mua xe ạ? Anh có thể ra bấm số lấy biển rất nhanh, nhưng tất nhiên là không thể có số ngày tháng năm sinh của cô đây được.
Hải “sắt”:
- À. Đúng rồi nhỉ? Bấy lâu nay tôi không đi xe máy nên không biết. Khi mua xe tôi cũng để ý biển đâu. Anh ra mà xem. Biển số xe của tôi hình như có một, hay hai nước gì đó.
Anh bán hàng liếc nhìn chiếc xe Audi đỗ ngoài cửa:
- Thế thì uổng quá. Con xe kia của anh bao nhiêu tỉ mà đi biển số xấu thì không xứng. Nhưng mà thôi, cái biển cũng chẳng làm nên được cái gì hay đâu. Bây giờ thế này, theo em biết, để chọn biển được như ý và với con xe này thì chắc chắn không có giá dưới 1.500 đôla.
Hải “sắt”:
- Bao nhiêu cũng được. Miễn là có biển như ý.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong