Quỷ ám (Kỳ 61)

Ngày đăng: 01:44 17/12/2018 Lượt xem: 605


                                        Quỷ ám (Kỳ 61)


'Nếu có kẻ thích mình, cung phụng tiền bạc cho mình thì tội gì. Nhưng người này rất hay anh hai ạ. Anh ấy là giám đốc một công ty tin học chuyên làm phần mềm xuất khẩu và sản xuất game online'.
 

Thấy Hải “sắt” đến đột ngột, Chum Nốp hỏi:

 

- Sao hôm nay tới mà không gọi điện trước?

 

Hải “sắt”:

 

- Có vụ làm ăn hay đây.

 

Chum Nốp:

 

- Vụ gì?

 

Hải “sắt”:

 

- Ông còn nhớ thằng Nam chứ.

 

Chum Nốp:

 

- Tất nhiên là làm sao quên được thằng đấy. Không biết ngón tay nó đã lành hẳn chưa?

 

Hải “sắt”:

 

- Tôi lâu nay không liên lạc với nó. Nhưng lại có việc hay thế này. Con em gái nó đã dính tôi rồi.

 

Chum Nốp:

 

- Tôi nghe nói con em gái nó mới học lớp 12 hay Đại học gì đó mà?

 

Hải “sắt”:

 

- Ừ. Đúng rồi. Con bé xinh lắm. Nhưng nó không phải vừa đâu?

 

Chum Nốp:

 

- Không phải vừa là thế nào?

 

Hải “sắt”:

 

- Nó cũng lọc lõi lắm. Trước đây cũng yêu một, hai thằng lắm tiền nhiều của rồi. Mấy thằng kia chắc là no xôi chán chè rồi nên buông nó ra. Hôm nay, tôi đã tặng cô em một chiếc xe SH rồi.

 

Chum Nốp cười sằng sặc:

 

- Trời ạ. Tao chưa thấy mày tặng xe cho con nào mà sau này mày không lấy lại cả. Thế với con bé này thì mày tính sao?

 

Hải “sắt”:

 

- Con này có bà mẹ chiều con và thương con vô lối. Tôi tính phải dùng con bé này để câu tiền từ bà ta.

 

Chum Nốp sáng mắt lên:

 

- Nhưng thằng Nam lạ gì ông nữa.

 

Hải “sắt”:

 

- Đúng thế. Nó chẳng lạ gì tôi. Thế nên phải làm thế nào đó để thằng Nam không biết là tôi cặp với con Lý.

 

Chum Nốp suy nghĩ một lát, rồi nói:

 

- Vụ này không kéo dài được, phải đánh nhanh, thắng nhanh.

 

Hải “sắt” cười ha hả:

 

- Hay. Đánh nhanh, thắng nhanh. Tôi với ông sẽ làm quả này nhé.

 

***

 

Tại nhà ông Viễn, Lý nói chuyện với Nam, giọng thương cảm:

 

- Anh Hai cứ bị ba giam lỏng ở nhà thế này chắc chết quá. Phải làm thế nào để thoát ra.

 

Nam:

 

- Em bảo thoát cách nào? Ngoài cửa lúc nào cũng có ông Thân ngồi thế kia.

 

Lý:

 

- Có lẽ anh phải dùng khổ nhục kế đi.

 

Nam ngạc nhiên:

 

- Em nói “khổ nhục kế” là thế nào?

 

Lý bật cười:

 

- Trời ạ. Anh đọc rõ lắm sách mà không biết “khổ nhục kế”. Bây giờ anh cứ giả vờ giận dỗi, bỏ ăn, bỏ uống hoặc anh dọa má thế nào cũng được.

 

Nam nhìn thấy sợi dây chuyền mới trên cổ Lý thì hỏi:

 

- Em lại có sợi dây chuyền mới. Lại cặp với đại gia nào à?

 

Lý:

 

- Không. Em mới có một người bạn trai. Anh ấy hết ý.

 

Nam cười nhạt:

 

- Bạn trai nào của em cũng hết ý cả. Thế lần em đi với lão gì hơn 50 tuổi mà em cũng bảo hết ý là làm sao?

 

Lý:

 

- Anh quan tâm chuyện đấy làm gì. Nếu có kẻ thích mình, cung phụng tiền bạc cho mình thì tội gì. Nhưng người này rất hay anh hai ạ. Anh ấy là giám đốc một công ty tin học chuyên làm phần mềm xuất khẩu và sản xuất game online. Nhưng anh này lạ lắm.

 

Nam hỏi:

 

- Lạ sao?

 

Lý:

 

- Anh ấy nhút nhát. Mới quen em mà đã nói chuyện phải cưới xin. Em nói anh ấy về nhà chơi, nhưng anh ấy không dám. Anh ấy bảo phải để ba má anh ấy đến trước, thưa chuyện với ông bà già nhà mình thì mới đến được.

 

Nam vui vẻ:

 

- Thế thì tốt chứ sao? Nó mua cho em cái dây này à?

 

Lý gật đầu:

 

- Hôm qua, anh ấy mua dây này cho em. Còn hôm nay thì mua tặng em một con xe SH.

 

Nam hỏi:

 

- Xe đứng tên em hay tên nó?

 

Lý:

 

- Đứng tên em. Anh ấy chỉ thanh toán tiền thôi. Còn đăng ký thì tất cả là tên em. Anh coi hóa đơn đây này.

 

Nam xem hóa đơn, rồi nói:

 

- Có vẻ thằng này cũng tử tế đấy. Nhiều thằng đi lừa con gái, cứ bảo mua xe nọ, xe kia cho, nhưng xe toàn đăng ký tên nó. Đến lúc bỏ nhau thì nó lột lại sạch. Em có một người yêu tử tế như thế thì anh cũng mừng. Nhưng em đang đi học thì bàn tính gì chuyện cưới xin.

 

Lý:

 

- Có thằng nó trồng cây si thì mình cứ để cho nó trồng. Sau này hẵng hay.

 

Nam gí tay vào trán em gái:

 

- Em gái tôi khiếp quá. Chưa đến hai mươi mà đã khôn ngoan sớm thế này. Không khéo thì khổ đấy.

 

Tại một nhà hàng sang trọng, trong một buồng ăn kín đáo, có Bảo Lâm, Kim Oanh và hai người đàn ông, một cô gái còn trẻ là nhân viên của một ngân hàng.

 

Bảo Lâm nâng ly:

 

- Em xin cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ công ty chúng em được vay vốn để thực hiện dự án công viên tâm linh.

 

Mọi người cùng nâng ly.

 

Người lớn tuổi nhất - là Toán, Giám đốc chi nhánh ngân hàng, gần 50 tuổi nhấp ly rượu, rồi trầm ngâm:

 

- Nói thật với chú, dự án của chú nếu xét sòng phẳng thì vẫn không đủ điều kiện để vay tiền. Nhưng bọn anh tin chú, thứ hai là tin ông già chú, lại cả ông Phương nữa. Chẳng lẽ con cháu ông Phương lại làm ăn không đứng đắn. Chú ăn nên làm ra rồi, sau này bọn anh nghỉ thì cho bọn anh xin một chân bảo vệ.

 

Kim Oanh cười:

 

- Anh nói thế làm tổn thọ chúng em. Nếu các anh chị đồng ý thì em xin biếu mỗi anh chị 20.000 cổ phần. Tất nhiên là các anh chị không phải đóng góp gì cả. Việc ấy bọn em sẽ lo.

 

Ông Toán cười:

 

- Việc đấy thì hai cô cháu bàn với nhau thế nào cho phải. Bọn anh không đặt vấn đề. Trong thời buổi làm ăn kinh tế ngày một khó khăn, giúp được nhau gì thì cố gắng giúp.

 

Cô cán bộ ngân hàng trẻ tuổi tên Huyền nói chen vào:

 

- Góp cổ phiếu vào công viên thì có lẽ hơi khó đấy. Chúng em muốn góp vào công ty cơ.

 

Bảo Lâm:

 

- Nếu như anh chị và em Huyền muốn góp vào công ty cũng được, không thì góp vào công viên cũng được. Việc ấy cứ để chúng em lo.

 

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ.

 

Đến khi chia tay, Kim Oanh lấy trong túi xách ra cho mỗi người một phong bì dày cộp. Trong hai phong bì lớn, mỗi cái là 50 ngàn đôla, còn phong bì của cô gái là 20 ngàn đôla.

 

Trên đường về, ngồi trong xe ôtô ông Toán bóc phong bì ra.

 

Khi nhìn thấy có năm tệp 10 ngàn đôla, ông ta mỉm cười:

 

- Thằng này cũng biết cư xử đấy chứ.

 

Huyền dựa vào vai Giám đốc Toán. Nhìn cách cư xử của họ thì thấy ngay giữa họ có mối quan hệ trên mức bình thường.

 

Huyền nói:

 

- Anh mang tiền về cẩn thận đấy nhé. Bà chị ở nhà tóm được là chết.

 

Toán đưa cả phong bì cho Huyền:

 

- Đúng rồi. Em mang về két của em cất đi.

 

Người ngồi ghế trước là Sức, quay lại và nói:

 

- Gớm. Anh chị cứ như đôi chim uyên ương ấy. Liệu bà ấy ở nhà có biết không?

 

Toán cười:

 

- Một tháng có 30 ngày thì 28 ngày bà ấy đi lễ chùa. Bây giờ bà ấy có thiết gì chồng con nữa đâu. Từ ngày theo cái đạo gì ấy, giờ hỏng hết rồi. Ngồi ăn cơm với mình mà bà ấy còn phải ngồi xa. Bà ấy bảo rằng ngồi gần đàn ông uế tạp lắm.

 

(Xem tiếp kỳ sau)

 

 

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan