Quỷ ám (Kỳ 62)
'Trông mặt mày thì có vẻ là đứa cũng không vừa. Được bọn tao sẽ tha cho mày về, nhưng mày phải lựa chọn: một là tao xin một cái tai của mày gửi về cho ba má mày biết mà sang chuộc, hai là bọn tao tiêm một loại thuốc mà nếu 7 ngày sau ba má mày không nộp tiền để lấy thuốc giải thì coi như đời mày đi đứt'.
Về nhà Kim Oanh, Bảo Lâm sung sướng nói:
- Mình không ngờ là chuyến này lại làm ăn suôn sẻ thế. Mai cho nó rút tiền ra nhé?
Kim Oanh:
- Cứ từ từ. Tiền hôm nay vừa về tài khoản. Còn chưa ấm chỗ mà đã nghĩ cách rút. Cứ để đấy. Lúc nào rút thì em sẽ bảo.
Kim Oanh tưởng tượng:
- Em thấy đúng là nên sang Myanmar mua một căn nhà, rồi mình lập một chi nhánh công ty và buôn đá quý, ngọc trai về bên này, buôn điện thoại, hàng điện tử cao cấp sang. Em sang Myanmar rồi. Bên đấy có đá quý tuyệt vời, nhất là ngọc trai. Mà lạ lắm nhé, ở bên mình, ngọc trai càng bóng, càng sáng thì càng đắt. Nhưng ở bên đấy thì ngọc trai cứ phải xù xì thì mới là ngọc trai tốt.
Bảo Lâm thở dài:
- Nhưng mà mình là con một, đi như thế thì liệu ông già có cho đi không?
Kim Oanh trợn mắt nhìn Bảo Lâm:
- Anh có hâm không đấy? Ông ấy mà biết em với anh dính nhau thế này thì ông ấy bắn chết cả đôi. Vớ vẩn. Phải trốn đi mà sống với nhau chứ. Lại còn lo… Mình cứ đi đi, bao giờ mình có con thì ôm về. Cháu ông, cháu bà thì chẳng lẽ lại đuổi. Lúc ấy ông ấy cũng già, còn gì nữa đâu mà… Anh không phải lo. Tất nhiên là thời kỳ đầu thì cũng nhức óc, ong tai nghe thiên hạ chửi rủa. Nhưng mình ở bên kia mà, mình có ở đây đâu. Còn thiên hạ thì mặc kệ. Thân mình thì mình phải lo.
Vừa lúc ấy, Bảo Lâm có điện thoại.
Thấy số máy của Hải “sắt”, Bảo Lâm nghe máy:
- Hải đấy à? Lâu lắm mới gọi điện thoại.
Hải “sắt”:
- Tôi dạo này làm ăn cũng khó khăn quá. Đang muốn bàn với ông xem ở công ty ông có chân bảo vệ, trông xe gì thì cho tôi đến làm, kiếm đồng sống qua ngày.
Bảo Lâm:
- Trời ạ. Nói ai thiếu tiền, chứ nói Hải “sắt” không có tiền thì ai nghe nổi.
Hải “sắt”:
- Thời thế như vậy. Bây giờ, bên kia cũng khó khăn rồi, không làm ăn gì được. Ngày mai tôi qua công ty anh, có chút chuyện cơ mật muốn bàn với anh.
Bảo Lâm:
- OK. Gần trưa mai qua nhé. Sau đó đi uống rượu.
Bảo Lâm tắt máy, quay sang nói với Kim Oanh:
- Hôm nay thằng Hải lại gọi cho mình.
Kim Oanh:
- Thằng Hải “sắt” à?
Bảo Lâm gật đầu.
Kim Oanh:
- Thằng đấy lạ thật. Trông mặt mũi hiền lành, cười như trẻ con, thế mà lần ở bên Campuchia, em nhìn thấy nó xuống tay với một thằng mà sợ. Lúc đấy nét mặt nó đến khiếp.
Kim Oanh hình dung lại lần Hải “sắt” cắt tai một con bạc nợ tiền không trả.
Bảo Lâm:
- Chẳng hiểu thằng này là loại người gì nữa. Có những lúc nó rất hảo hán, rất quân tử, rộng rãi. Nhưng nhiều lúc thì nó tính từng xu, từng hào.
***
Một hôm, Hải “sắt” chạy xe máy đưa Lý sang Campuchia chơi.
Nét mặt của Lý tràn đầy hạnh phúc.
Lý ôm Hải và nói:
- Em cứ muốn phóng xe đi mãi, mãi như thế này, đừng dừng lại.
Hải “sắt”:
- Đi mãi thì cũng phải có lúc nghỉ chứ.
Lý nũng nịu:
- Em chẳng muốn nghỉ chút nào cả.
Đến một quán giải khát, Hải “sắt” dừng xe và nói với Lý:
- Mình uống ly cà phê đã. Bây giờ vẫn sớm.
Lý hỏi Hải “sắt”:
- Sao hôm nay anh lại thích đi xe máy?
Hải “sắt” nói:
- Chạy xe máy được hưởng hương đồng gió nội thì thích hơn. Đi ôtô thì lúc nào cũng điều hòa. Hơn nữa, đến cửa khẩu, đi ôtô thì hay bị để ý lắm.
Lý hiểu ra:
- Em cũng thấy chạy xe máy thế này hay hơn.
Đến cửa khẩu, Lý và Hải đi gửi xe ở một nhà ở cạnh đấy, rồi đi xe ôm sang bên kia biên giới.
Vừa làm thủ tục qua cửa khẩu, có 3 gã xe ôm nhìn trông hiền lành, tử tế xán đến và hỏi:
- Anh chị vào casino nào? Tôi sẽ chở đi.
Hải “sắt”:
- Bây giờ cứ vào khu du lịch gì mới mở ấy.
Một gã trả lời:
- À. Khu du lịch thiên đường. Khu ấy cách đây 20km, nhưng đường tốt lắm.
Hải “sắt”:
- Tôi thuê 2 xe, nhưng tôi sẽ chở bạn tôi, hai ông đi một xe.
Gã xe ôm đồng ý ngay:
- Được thôi. Tiền công của mỗi người là 200 ngàn nhé.
Hải “sắt”:
- Không có vấn đề gì.
Hải “sắt” chạy chiếc xe Wave của gã xe ôm để chở Lý. Đi được khoảng 5km, đến một quãng đường vắng, như trong một khu rừng, bỗng chiếc xe hai gã xe ôm chạy tiếng máy cứ lịm dần, rồi chết hẳn.
Hải “sắt” chạy xe lại gần, xuống xe và hỏi:
- Xe làm sao đấy?
Gã ngồi sau nhảy xuống, rút ra một thanh sắt và đập thẳng vào đầu Hải “sắt”. Mặc dù đội mũ bảo hiểm, nhưng Hải “sắt” chỉ giãy lên mấy cái, rồi lăn quay ra.
Lý sợ hãi há hốc miệng, định chạy, nhưng một gã đã túm lấy và nói:
- Mày mà kêu một tiếng thì tao giết chết ngay.
Một tên bế thốc Lý lên xe, rồi chạy thẳng đến một căn nhà heo hút ở trong rừng.
Lý sợ run bần bật, vội vàng van xin:
- Em xin các anh. Các anh tha cho em.
Một gã trói tay chân Lý vào ghế, rồi nói:
- Trông cô em này ngon quá nhỉ! Hôm nay bọn anh sẽ thưởng thức.
Lý hoảng hồn:
- Em xin các anh. Ở đây em có dây chuyền, có nhẫn kim cương, các anh muốn lấy cái gì cũng được, rồi tha cho em đi.
Một gã nói:
- Trông con này và thằng kia đều là con nhà giàu đây. Lục túi nó xem có giấy tờ không.
Một gã lục túi của Lý, lấy ra chứng minh thư, thẻ sinh viên, đăng ký xe, thẻ tín dụng…
- Địa chỉ của nhà con này có vẻ là khá đây.
Một gã hỏi:
- Trông mặt mày thì có vẻ là đứa cũng không vừa. Được bọn tao sẽ tha cho mày về, nhưng mày phải lựa chọn: một là tao xin một cái tai của mày gửi về cho ba má mày biết mà sang chuộc, hai là bọn tao tiêm một loại thuốc mà nếu 7 ngày sau ba má mày không nộp tiền để lấy thuốc giải thì coi như đời mày đi đứt. Mày chọn cách nào?
Nói rồi, gã rút phắt con dao Thái Lan ra ướm vào tai Lý.
Lý hoảng hồn:
- Dạ… Dạ… Anh cho em xin. Em có bao nhiêu tiền ở đây, các anh cứ lấy hết đi, rồi cho em về.
Một gã nói:
- Ơ hay. Tao lấy của mày mấy thứ này làm gì, có đáng giá bao nhiêu. Cái vòng này của mày hơn chục ngàn đôla, cái nhẫn này mấy nghìn nữa. Xem giấy tờ đây thì ba mày, lão Tư Viễn, đại gia bất động sản thì giàu lắm đây. Thôi, cho nó một mũi thuốc.
Nói rồi, gã mở túi, lấy ra những ống thuốc tiêm, rồi xơ-ranh.
Lý sợ hãi, rú lên.
Một gã vội vàng bóp miệng Lý, nhét vào một quả chanh:
- Mày mà kêu to nữa thì tao giết. Mà có kêu ở đây nữa thì cũng không ai biết đâu. Mày biết đây là trong rừng rồi chứ. Mà là rừng trên đất Campuchia nhé.
Gã kia nhanh nhẹn bẻ đầu một ống thuốc, hút vào xơ-ranh, rồi gã lấy tay thắt trên cánh tay Lý, tìm ven với vẻ hết sức thành thạo.
Gã bơm hết nửa ống thuốc vào, rồi nói với Lý từng chữ:
- Bây giờ tao cho mày về. Nhưng nhớ đấy nhé, bảo ba mẹ mày chuẩn bị sẵn 5 tỉ. Trong vòng 7 ngày nữa mà không có tiền thì không những mày, mà cả nhà mày đều lên đường đấy. Mày biết chúng tao như thế nào chưa?
Lý chỉ còn biết gật đầu.
Một gã cậy quả chanh trong miệng Lý ra.
Lý lắp bắp:
- Em làm thế nào để đưa tiền cho các anh?
Gã trả lời:
- Tao có số điện thoại của mày đây rồi. Gia đình nhà mày mà hé răng với công an một câu thì đừng trách chúng tao tàn ác. Mày yên tâm là công an Việt Nam không mò sang đây truy lùng đâu. Mày cứ chuẩn bị sẵn tiền. Sau đó như thế nào thì chúng tao sẽ gọi điện. Nhưng nhớ đấy, chỉ hé răng nửa câu để công an biết thì số phận của cả nhà mày không đảm bảo đâu. Còn mày thì tất nhiên là không có thuốc giải độc thì chỉ có chết thôi.
Hai gã lại lôi Lý lên xe, chạy ra cửa khẩu.
Trên đường quay lại cửa khẩu, qua chỗ Hải “sắt” bị đánh thì không còn thấy hắn đâu nữa.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong