Quỷ ám (Kỳ 66)
Cả thiên hạ biết chuyện ba ham chơi đá gà thế nào, quan hệ với thằng Chum Nốp, thằng Thạch Sang như thế nào. Con chỉ sợ sẽ đến một ngày vụ việc vỡ lở, rồi công an tỉnh cũng chẳng để yên cho ba đâu'.
Bốn ngày sau, đám tang của ông Phương tổ chức xong.
Trước bàn thờ ông Phương, Đồng hỏi Bảo Lâm:
- Ba hỏi mày đây, hôm nội ốm nặng, cấp cứu trong bệnh viện. Mày đi đâu mà tắt máy, gọi không được?
Bảo Lâm:
- Con xin lỗi. Mấy hôm trước con làm dự án mệt và căng thẳng quá nên con tắt máy, đi nghỉ.
Đồng:
- Mày biết trước lúc mất, nội dặn tao thế nào không?
Bảo Lâm lắc đầu.
Đồng nói:
- Nội dặn tao phải cứu lấy mày. Bây giờ, chỉ có hai cha con mình, ba nói luôn. Ba biết chuyện mày sang Campuchia đánh bạc và nợ nần chồng chất. Đến bây giờ, mày vẫn còn nợ chúng nó khá nhiều. Mày làm ăn ở công ty hơn một năm nay, kết quả kinh doanh là âm nhưng mày vẫn báo cáo lãi và sống bằng tiền đi vay. Bây giờ mày tính thế nào?
Lâm chống chế:
- Sao ba cứ nghe ai nói thế nhỉ? Công ty của con là công ty cổ phần, có Hội đồng quản trị. Người ta có điên đâu mà góp vốn vào đấy, rồi để mất vốn.
Đồng:
- Mày tưởng cha mày không biết gì ư? Nói là góp vốn, góp được bao nhiêu? Toàn cổ phần khống. Góp hôm trước để báo cho ngân hàng, làm thủ tục xong lại rút tiền ra. Làm gì có ai góp tử tế. Tất cả những chuyện mày làm ăn như thế nào, đừng nghĩ là tao không biết.
Lâm vùng vằng đứng dậy:
- Thôi. Ba ơi, con mệt lắm rồi. Suốt ngày phải nghe. Về nhà gặp nội, nội răn dạy, gặp má, má răn dạy. Bây giờ, nội vừa mất, ngồi với ba, ba cũng răn dạy. Ba có để cho con sống không?
Đồng:
- Thế mày tưởng là mày lớn lắm à, mà không phải răn dạy nữa?
Bảo Lâm nói:
- Ba cũng nên can thiệp vào đời tư của con vừa vừa thôi. Chẳng lẽ bây giờ con đi đâu, làm gì cũng phải trình báo với ba sao? Con yêu ai, con muốn sống với ai, trước khi con quen người ta cũng phải về báo với ba là con quen đứa nọ, đứa kia hay sao? Con làm cái gì, con cũng phải nghĩ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ba yên tâm đi. Con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến ba đâu.
Đồng nóng mắt:
- À. Mày giỏi lắm. Bây giờ mày nói với cha mày bằng cái giọng như thế đấy. Tao hỏi mày, suốt bao nhiêu năm nay, mày làm được cái tích sự gì cho gia đình này? Chưa bao giờ mày đưa được cho tao một đồng? Chưa bao giờ mày biếu được nội đồng quà tấm bánh. Trong khi đó, mày cờ bạc, tao đã mất cho mày một căn nhà, một cái ôtô, rồi bao nhiêu khoản tiền khác nữa. Học hành thì bỏ dở dang. Rồi tao lại phải cho mày tiền thành lập công ty. Lập công ty rồi, mày lại mang danh nghĩa của tao ra để chở hàng quá tải, quá khổ, gian lận thuế. Cái gì mày cũng mang tao ra làm con ngáo ộp dọa người khác. Tao nói cho mày biết, người ta nể tao nên để yên cho mày, không thì chỉ 3 ngày, không cái xe nào của mày chạy trên đường.
Bảo Lâm vùng vằng:
- Thôi. Ba ạ. Con mệt lắm rồi. Ba đừng nói với con những chuyện ấy có được không? Nếu ba giúp được con thì ba giúp, nếu ba không giúp được, ba sợ liên lụy, ảnh hưởng đến uy tín của ba thì ba cứ nói với con một câu. Tiền ba cho con gây dựng công ty, con hứa với ba, ngày mai con sẽ trả ba đầy đủ. Con chỉ xin ba đừng tính lãi như lãi suất ngân hàng.
Đồng đau đớn nhìn con trai, không biết nói gì.
Bảo Lâm nói tiếp:
- Mà con nói thật, bây giờ con có dám mang danh ba ra nữa đâu. Cái danh của ba bây giờ cũng kém lắm rồi.
Đồng ngạc nhiên:
- Mày nói danh ba mày kém là sao?
Lâm cười khẩy:
- Ba ạ. Cả thiên hạ biết chuyện ba ham chơi đá gà thế nào, quan hệ với thằng Chum Nốp, thằng Thạch Sang như thế nào. Con chỉ sợ sẽ đến một ngày vụ việc vỡ lở, rồi công an tỉnh cũng chẳng để yên cho ba đâu. Thôi. Con chào ba. Con đi đây.
Bảo Lâm ra xe ôtô, phóng thẳng đến nhà Kim Oanh.
***
Kim Oanh thấy Bảo Lâm thì ngạc nhiên:
- Ơ. Sao lại đến đây? Ông vừa mất, em tưởng anh phải ở nhà với ba chứ?
Bảo Lâm:
- Cũng tính là ở nhà cho ông ấy đỡ buồn. Nhưng ai ngờ trước lúc mất, nội trăng trối lại với ông Đồng là anh là thằng hư hỏng, phải tìm cách cứu lấy anh. Ông Đồng răn dạy, rồi kể công, kể ơn là giúp anh thành lập công ty, rồi cho anh tiền này tiền kia... Nhiều chuyện quá. Anh không nói nữa. Mệt lắm.
Kim Oanh đi lấy khăn nước nóng lau mặt cho Lâm với vẻ chăm sóc dịu dàng:
- Thôi. Ba anh đang như thế này, anh đừng có chấp. Người có tuổi hay cả nghĩ, hay nói linh tinh. Bây giờ mình phải làm thế nào rút tiền ra sớm, rồi đi sang bên kia.
Lâm:
- Làm thế nào được nhỉ?
Kim Oanh:
- Em đã vẽ ra một công ty xây dựng và thiết kế nội thất. Mình làm hợp đồng với chúng nó, yêu cầu nó thiết kế, thi công, xây dựng - tức là làm trọn gói cả cái công viên ấy, rồi mình chuyển tiền cho nó - tức là chuyển tiền cho mình. Sau khi chuyển xong, anh với em biến. Em đã nhờ người hỏi nhà bên Myanmar rồi. Có một lô đất 2.000 mét, biệt thự 6 phòng, 1 trệt, 1 lầu hơn 100.000USD. Mình sang bên đấy mua nhà, rồi làm ăn.
***
Đồng ngồi ở nhà một mình, thừ người suy nghĩ. Cứ nhìn ảnh của cha trên bàn thờ, trong lòng Đồng buồn vô hạn.
Có tiếng chuông điện thoại.
Thấy số máy của con gái, Đồng nghe máy.
Phương Liên:
- Ba à. Ba đang ở đâu?
Đồng:
- Ba đang ngồi trước bàn thờ ông đây.
Phương Liên nấc lên từng hồi:
- Ba à. Ba phải giữ sức khỏe nhé. Hay là con xin phép má về ở với ba?
Đồng ứa nước mắt:
- Ừ. Con về đây với ba đi. Con xin má về đây ở với ba. Ba buồn lắm.
Trong lúc chờ Phương Liên về, Đồng ngồi suy nghĩ miên man. Hình ảnh của những năm tháng trước ùa về với Đồng.
Đồng nhớ lại chuyện cũ.
***
Hôm khánh thành căn nhà, Đồng thấy nét mặt Bảy Liêm có vẻ không vui.
Buổi tối, sau khi mọi người đã về hết, Đồng ngồi nhìn đống quà biếu chất ngập một góc phòng, Đồng nói Bảy Liêm:
- Em mở các túi ra, coi người ta biếu được bao nhiêu tiền. Em lấy sổ ghi lại, sau này còn trả.
Bảy Liêm buồn buồn:
- Người ta mừng anh vì anh là Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông. Anh mở ra mà đếm. Em không muốn đếm đồng tiền này.
Đồng ngạc nhiên:
- Em làm sao thế? Sao tự nhiên giở giọng gì lạ vậy? Anh thấy hôm nay em có thái độ rất kỳ quặc. Quan khách đến chúc mừng mình xây được căn nhà mà nét mặt em cứ nặng như đá đeo vậy.
Bảy Liêm:
- Thực sự là em không vui.
Bảy Liêm nói đến thế thì ngập ngừng, bỏ dở câu nói.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong