Quỷ ám (Kỳ 67)

Ngày đăng: 08:17 20/12/2018 Lượt xem: 576

              
                              Quỷ ám (Kỳ 67)


'Và thứ hai là vì em biết, tiền làm căn nhà này không phải là tiền mồ hôi, nước mắt, mà là tiền thiên hạ. Ăn được tiền thiên hạ đâu có dễ. Sau này không biết lấy gì mà trả đây'
 

Đồng hỏi:

- Vì sao?

Bảy Liêm cười như khóc:

- Vì em chẳng có chút công sức nào đóng góp vào căn nhà này cùng anh. Và thứ hai là vì em biết, tiền làm căn nhà này không phải là tiền mồ hôi, nước mắt, mà là tiền thiên hạ. Ăn được tiền thiên hạ đâu có dễ. Sau này không biết lấy gì mà trả đây.

Đồng thở dài:

- Em nói với anh hệt như giọng Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nói. Thế nào là “sau này lấy gì mà trả”? Anh có xin người ta đâu. Anh cũng có giúp người ta chạy án, chạy chức, chạy quyền gì đâu. Người ta để rẻ cho căn hộ. Người ta thông cảm với hoàn cảnh mình. Mình bán đi, có tiền lời, thì xây căn nhà này.

Bảy Liêm:

- Anh ạ, anh nói với em điều ấy làm gì. Tiền lời khu đất bên cạnh được đáng là bao nhiêu? Hai trăm triệu bạc, anh xây căn nhà này hết mấy tỉ? Tiền ấy ở đâu ra? Em không hiểu rồi đến cuối năm kiểm điểm cán bộ đảng viên, kê khai tài sản thì biết kê như thế nào?

Đồng phá lên cười:

- Trời ơi. Tại sao vợ tôi là Trung tá công an, là Trưởng phòng Phong trào rồi mà còn ngây thơ đến thế này? Anh có thấy ai phải kê khai lấy đâu ra tiền xây nhà, mua ôtô đâu. Cứ khai là có nhà, có đất, có tài sản như vậy. Năm ngoái, mình mua được cái xe máy cũng phải khai. Nhưng có thấy ai hỏi ông Đồng, bà Liêm lấy đâu ra tiền để mua xe máy đâu.

Bảy Liêm:

- Anh đã nói đến chuyện này thì em hỏi anh: Gần đây anh có sang Campuchia đánh bạc không?

Đồng lắc đầu:

- Không. Có duy nhất một lần thằng Tư Hà ký kết với một công ty bên Campuchia về vận tải, anh sang chứng kiến thì có vào sòng bạc xem chỉ vậy thôi.

Bảy Liêm lắc đầu:

- Anh ạ, vợ chồng mình đều là công an. Anh học Học viện Cảnh sát thì em cũng học Học viện An ninh. Trong nghề này, chẳng lẽ vợ chồng lại dùng thủ đoạn nghiệp vụ với nhau. Khi em đã hỏi anh như thế, nghĩa là không phải em không biết gì. Thậm chí có lần, anh vừa qua cửa khẩu biên giới, đã có người gọi điện báo cho em biết. Vì muốn giữ thể diện cho anh, nên em chỉ nói với người ta rằng có biết chuyện anh sang bên đấy và anh đi công chuyện.

Đồng:

- À. Ra là bây giờ cô gài cả đặc tình để giám sát tôi phải không? Giỏi lắm. Hóa ra là các thủ đoạn nghiệp vụ an ninh cô học được ở trường bao nhiêu năm, bây giờ lại được dùng để cư xử với chồng cô. Không biết là cô có đặt máy nghe trộm ở trong nhà này, hay nghe lén điện thoại của tôi không?

Bảy Liêm:

- Anh quá lời rồi. Em chẳng phải gài cơ sở đặc tình gì cả. Bạn bè em ở tỉnh này chỗ nào chẳng có. Người thì làm cảnh sát hình sự, người thì cảnh sát điều tra, rồi an ninh. Cán bộ phong trào của em thì chỗ nào chẳng có mặt. Khuôn mặt anh thì cả tỉnh này ai cũng biết. Dáng đi của anh, chẳng cần mặc quân phục thì nhìn từ đằng sau, người ta đã biết đó là dáng đi của ông Đồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Em nói thế để anh cảnh giác. Nếu có sang bên kia chơi thì cũng nên chấm dứt đi. Đừng để đến lúc lãnh đạo hỏi đến thì nhục lắm.

Đồng điên tiết, đập bàn:

- Cô im mồm đi. Cô không phải lên mặt dạy khôn tôi. Gớm. Tôi thấy từ ngày được đề bạt Trưởng phòng đến giờ, xem ra giọng cũng gang thép lắm.

Bảy Liêm nhìn chồng, rồi bỗng nhiên òa khóc rồi bỏ lên phòng.

***

Từ hôm đó, vợ chồng Bảy Liêm và Đồng bắt đầu chiến tranh lạnh.

Ít hôm sau, Giám đốc Trịnh Lương gọi Đồng lên nói chuyện.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Có việc này, tôi phải hỏi ý kiến cậu trước.

Đồng:

- Dạ. Anh cứ nói ạ.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Chiều nay Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh họp bàn về công tác tổ chức, trong đó có một việc rất quan trọng là chúng tôi thấy cần thay Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa. Huyện Nhơn Hòa là huyện biên giới, có đến 20km đường biên với Campuchia. Bên đó có 2 sòng bạc lớn. Mấy năm nay, tình hình trật tự trị an và an ninh phức tạp quá. Lỗi này đầu tiên là do Trưởng Công an huyện. Anh Thà là người tốt, sống liêm khiết, trong sạch, nhưng rượu chè, bê tha. Ngày nào anh ấy cũng uống rượu, cứ say xỉn là quậy. Làm công an thế không được. Anh ấy lại bỏ bê công việc. Năm vừa rồi, ở công an huyện có 8 cậu bị kỷ luật, 2 cậu bị tước quân tịch. Vậy nên, chúng tôi quyết định phải thay. Nhìn đi nhìn lại thì thấy khó quá.

Đồng:

- Chắc là anh định đưa em về huyện ấy phải không?

Giám đốc Trịnh Lương lắc đầu:

- Không. Cứ ngồi nguyên ở cái ghế Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Cậu đang làm tốt và có uy tín. Cứ ngồi đấy mà làm, không phải đi đâu cả. Tôi cảnh báo cho cậu biết, tình hình giao thông tới đây sẽ còn phức tạp hơn nữa. Cậu phải lường trước việc lái xe có những hành vi chống đối người thi hành công vụ. Bộ trưởng Bộ Giao thông mới lên có rất nhiều quyết sách mới, trong đó có những điều sẽ đụng chạm đến miếng cơm manh áo, đến thu nhập của lái xe. Vì vậy, công tác vận động, giáo dục lái xe trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Tôi muốn hỏi ý kiến cậu việc tôi muốn đưa cô Bảy Liêm về làm Trưởng Công an huyện.

Đồng định nói, thì Giám đốc Trịnh Lương giơ tay ngăn lại:

- Cậu cứ về nghĩ kỹ đi. Tôi biết đây là một điều khó khăn đối với cậu. Bây giờ, gia đình đang như vậy, vợ chồng con cái quây quần đầm ấm. Cô ấy đi làm Trưởng Công an huyện, cách nhà ngót 30km, không thể nào sáng đi, tối về được. Cậu chẳng lạ gì Trưởng Công an huyện. Việc nhiều như con mọn, phải tham gia đủ mọi thứ. Nếu điều cô ấy đi làm Trưởng Công an huyện thì người hy sinh đầu tiên là cậu. Cậu sẽ phải tự sống một mình. Những lúc cô ấy đi vắng, không có người cơm nước, chợ búa. Nhà không có người phụ nữ thì hiu quạnh lắm. Cậu cứ về nghĩ và bàn với cô ấy. Việc này, tôi không ép. Nếu vợ chồng cậu thuận thì tôi sẽ báo cáo Thường vụ Đảng ủy. Không thì thôi.

Đồng:

- Báo cáo anh, anh nói vậy là em rất hiểu tình cảm của anh đối với vợ chồng chúng em. Em thì lại nghĩ thế này. Vợ chồng em là sĩ quan công an, đều là cấp hàm Trung tá rồi. Là sĩ quan công an, việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đi đâu, làm gì là chuyện bình thường và phải thực hiện. Làm sĩ quan mà lại kén chọn nơi này, nơi khác thì là điều không được. Em xin cam đoan với anh, nếu ngay ngày mai anh nói em thôi cảnh sát giao thông, về làm cảnh sát hình sự hay làm cảnh sát cơ động, hoặc làm bất kỳ việc gì, ở chỗ nào khác thì em cũng chấp hành. Ở đơn vị, em luôn yêu cầu anh em chấp hành mệnh lệnh triệt để. Nếu như Ban Giám đốc thấy vợ em đảm nhiệm được chức vụ Trưởng Công an huyện và đưa cô ấy đi thì em xin sẵn sàng đồng ý. Còn việc nhà thì các cháu lớn rồi, tự cơm nước, chăm sóc được. Anh không phải lo lắng chuyện ấy. Hơn nữa, bao năm nay, anh thấy rồi đó, em có phải là thằng chơi bời gì đâu.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Hay lắm. Rất có khẩu khí. Rất dũng cảm. Tôi ghi nhận điều này. Nhưng tối nay vợ chồng cứ bàn với nhau đi. Sáng mai, cậu cho tôi biết ý kiến chính thức. Tôi sẽ không hỏi cô ấy đâu. Tôi chỉ hỏi cậu thôi.

Đồng băn khoăn:

- Nếu anh hỏi em, thì ngày mai em cũng nói rằng em đồng ý cho nhà em đi làm Trưởng Công an huyện. Báo cáo anh, em xin hỏi anh một câu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan