Quỷ ám (Kỳ 70)

Ngày đăng: 07:48 25/12/2018 Lượt xem: 575


                                                            Quỷ ám (Kỳ 70)


'Hay là em đến nói với chị ấy rằng: chị chăm sóc phần hồn cho anh, còn em chăm sóc phần xác? Chị vẫn cứ là vợ anh, còn em thì là vợ nhỏ. Tất nhiên là chẳng công khai với thiên hạ làm gì'.
 

Sau bữa cơm, Đồng nói:

 

- Thôi. Chúng ta đi nghỉ thôi.

 

Kim Oanh:

 

- Anh ở phòng bao nhiêu?

 

Đồng:

 

- Anh ở lầu tư, còn em ở lầu ba.

 

Kim Oanh khẽ thở dài buồn bã:

 

- Sáng nay, em chơi thua cũng là vì anh đấy?

 

Đồng ngạc nhiên:

 

- Sao lại nói là thua vì anh?

 

Kim Oanh cười, rồi cúi đầu, nói với vẻ ngượng ngập:

 

- Vì em cứ để ý xem anh chơi ở bên kia như thế nào nên quên cả tính toán.

 

Đồng bật cười:

 

- À. Thế là lỗi tại anh. Được rồi. Nếu lỗi ở tại anh thì anh sẽ đền, coi như khoản thua hôm nay của em là anh chịu.

 

Đồng bấm chiếc nút gọi phục vụ.

 

Một cô phục vụ bước vào, nói liến thoắng một tràng tiếng Kh'Mer.

 

Đồng nói:

 

- Cô gọi Thạch Luông lên đây cho tôi.

 

Một lát sau, Thạch Luông chạy lên và khoanh tay lễ phép:

 

- Dạ. Anh bảo gì em ạ?

 

Đồng:

 

- Nghe Kim Oanh nói hôm nay thua 50 triệu. Em hoàn lại tiền thua của Kim Oanh cho cô ấy. Khoản thua ấy em cộng vào tiền của anh.

 

Thạch Luông hiểu ngay ra vấn đề:

 

- Dạ. Chuyện đơn giản. Anh chị cứ nghỉ đi. Khi nào về, em sẽ gửi lại chị.

 

Với vẻ khách sáo, Đồng bắt tay Kim Oanh:

 

- Chúc em ngủ ngon nhé.

 

Nói rồi, Đồng lững thững đi lên pḥng

 

Đồng vào buồng tắm, xả nước, nhưng hình ảnh Kim Oanh cứ lởn vởn trong đầu.

 

Khi Đồng đang nằm ngâm trong bồn thì có tiếng gõ cửa.

 

Nghĩ rằng bọn Thạch Sang, Thạch Luông tới, cửa cũng chưa chốt nên Đồng nói với ra:

 

- Cứ vào đi.

 

Cửa mở, người bước vào hóa ra là Kim Oanh.

 

Nhìn quanh quất trong phòng, không thấy Đồng đâu, Kim Oanh bước vào phòng tắm.

 

Thấy Đồng đang ngâm mình trong bồn nước, Kim Oanh lùi ra:

 

- Ôi. Em xin lỗi.

 

Đồng bỡn cợt:

 

- Có gì đâu mà xin lỗi.

 

Nhưng chỉ chờ có vậy, Kim Oanh lao vào phòng tắm và đóng cửa lại.

 

Từ sau lần đó, Đồng như bị Kim Oanh hút hồn.

 

***

 

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

 

Một lần gặp nhau, Kim Oanh nói với Đồng:

 

- Anh ạ. Em muốn được về ở với anh.

 

Đồng:

 

- Anh cũng muốn thế lắm, nhưng bây giờ bà ấy đang như vậy.

 

Kim Oanh:

 

- Hay là em đến nói với chị ấy rằng: chị chăm sóc phần hồn cho anh, còn em chăm sóc phần xác? Chị vẫn cứ là vợ anh, còn em thì là vợ nhỏ. Tất nhiên là chẳng công khai với thiên hạ làm gì.

 

Đồng bật cười:

 

- Em nói hay nhỉ! Anh sợ rằng nếu bà ấy biết, bà ấy còn trị em ấy chứ.

 

Kim Oanh câng câng:

 

- Em sợ gì. Chị ấy là người có chức, có quyền thì mới sợ, chứ em thì giám đốc công ty TNHH vớ vẩn này thì chẳng phải sợ ai cả. Nếu anh không sợ, ngày mai sẽ có một loạt tờ báo đăng tin em đi với anh.

 

Đồng hốt hoảng:

 

- Ấy chết. Em biết anh đang là công an đấy. Kỷ luật thì chết. Không được đâu.

 

Kim Oanh bật cười:

 

- Gớm, chưa gì đã sợ. Thôi, em nói thế thôi. Em không bắt anh phải bỏ đâu, nhưng mà anh cũng chẳng thoát khỏi tay em.

 

Kim Oanh chợt lặng đi, rồi nhìn Đồng chăm chăm.

 

Đồng ngạc nhiên:

 

- Tự nhiên em nghĩ gì thế?

 

Kim Oanh cười gượng gạo:

 

- À không. Em nghĩ đến chuyện của công ty.

 

Đồng hào hứng:

 

- Nghĩ chuyện của công ty? Công ty nhỏ như chỗ em thì chắc cũng chẳng có chuyện gì. Nếu có nghĩ, có lo thì chắc là cần vốn đầu tư để làm gì phải không?

 

Kim Oanh:

 

- Trời ạ. Không gì có thể qua mắt được anh. Đúng là công an có khác. Yêu một ông công an thế này thì sợ quá. Đúng là tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện phải đầu tư. Em muốn mua mấy cỗ máy chăm sóc sắc đẹp để mở một spa. Nhưng mà phải đặt hàng từ Mỹ về.

 

Đồng:

 

- Những loại máy ấy thì bao nhiêu tiền?

 

Kim Oanh cười:

 

- Có nói thì anh cũng chẳng hình dung ra được, vì anh có biết cái thứ đấy đâu. Nếu máy chế tạo ở các nước Đông Nam Á thì rẻ lắm, chỉ khoảng chục ngàn đô. Nhưng ở Mỹ thì phải hơn ba chục ngàn. Đó là còn chưa kể tiền vận chuyển.

 

Đồng xua tay hào phóng:

 

- Ôi. Chuyện nhỏ. Anh sẽ để em không phải lo nghĩ gì cả.

 

Ngay hôm ấy, Đồng chuyển cho Kim Oanh 2 tỉ như lời cô ta nói để mua máy.

 

***

 

Như mọi lần, Đồng và Kim Oanh vào casino chơi, rồi lên phòng nghỉ. Nhưng không ngờ lần này đã bị một trinh sát hình sự ngoại biên của Công an huyện Nhơn Hòa phát hiện.

 

Anh cảnh sát hình sự phục ở bên ngoài và chụp ảnh hai người ở trong khách sạn bước ra.

 

Sáng hôm sau, Bảy Liêm đang ở phòng làm việc thì anh trinh sát kia đến gặp:

 

- Thưa chị Bảy, chị cho em gặp một lát.

 

Bảy Liêm vui vẻ, ân cần hỏi:

 

- Vào đây, Cường. Chị đang định giới thiệu chú đi báo cáo điển hình ở hội nghị kinh nghiệm công tác xây dựng cơ sở ngoại biên ở Bộ lần này. Cậu chuẩn bị đi nhé.

 

Cường:

 

- Chị ơi. Em không đi đâu. Em xây dựng mới được mười mấy cơ sở, có gì đâu mà báo cáo.

 

Bảy Liêm nhìn Cường như người chị nhìn cậu em:

 

- Cậu đừng nghĩ thế. Một trong những nguyên tắc cơ bản của cảnh sát an ninh là phải biết xây dựng cho mình một mạng lưới cơ sở đặc tình. Làm công an mà không có cơ sở thì làm làm gì. Mấy vụ vừa rồi phá được là có công lao của cậu rất lớn. Mà việc xây dựng mạng lưới cơ sở của cậu rất hay. Tôi thấy nhiều trường hợp cậu đã thể hiện được lòng nhân văn rất cao. Thôi. Đừng từ chối nữa. Tôi sẽ bảo chỗ văn phòng tổng hợp giúp cậu làm báo cáo.

 

Cường lấy trong cặp ra một tập ảnh, rồi nói:

 

- Thưa chị, có điều này, em xin phép được nói với chị. Nhưng trước hết, chị phải tha lỗi cho em.

 

Bảy Liêm:

 

- Có gì mà cậu đắn đo thế? Cậu cứ nói cho tôi xem nào.

 

Cường:

 

- Em hỏi thật nhé, chị có biết chuyện anh Đồng nhà mình sang Campuchia chơi bạc không?

 

Bảy Liêm sững sờ:

 

- Nếu cậu đã hỏi chị như vậy thì chị cũng không giấu gì cậu: Anh ấy có sang chơi. Người dẫn anh ấy sang chơi đầu tiên là Tư Hà, Giám đốc Công ty Xuyên Việt. Chị cũng rất buồn. Chị can ngăn nhiều, nhưng từ ngày chị về làm trưởng huyện ở đây, càng không biết tình hình ở nhà thế nào. Chị có nghe ba chồng chị nói là ông cũng khuyên anh ấy nhiều nhưng xem ra không lay chuyển được. Chị biết là những người đã dính vào máu đỏ đen là khó bỏ lắm.

 

Cường lắng nghe, rồi hỏi:

 

- Nhưng anh có thú nhận với chị về chuyện chơi không?

 

Bảy Liêm cười buồn:

 

- Nói công khai ấy chứ. Nhưng sao cậu lại hỏi chị như vậy? Có chuyện gì chăng?

 

Cường:

 

- Em sang đấy trinh sát ngoại biên thì phát hiện ra anh ấy hay sang chơi. Cơ sở của em nằm trong bộ phận quản lý quỹ của casino thằng Thạch Sang và Chum Nốp nói anh Đồng có lần thắng, có lần thua cả tỉ. Nhưng gần đây, anh ấy còn cặp kè với một cô gái tên là Kim Oanh, Giám đốc Công ty Truyền thông và Đào tạo người mẫu Sao Việt.

 

Bảy Liêm sững sờ:

 

- Có chuyện ấy à?

 

Cường đưa cho Bảy Liêm tập ảnh:

 

- Đây, chị coi tập ảnh này đi, ảnh này là em và cơ sở của em chụp được.

 

Bảy Liêm xem mấy tấm ảnh, rồi nét mặt trở nên bình thản:

 

- Cô gái này đẹp quá. Hấp dẫn, quyến rũ thế này, mình là phụ nữ mà còn thích, huống hồ đàn ông.

 

Cường ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Bảy Liêm:

 

- Chị phải tính ngăn chặn ngay đi. Em sợ có ngày anh ấy quá đà là hỏng đấy.

 

Bảy Liêm cười buồn:

 

- Chị cũng nghĩ điều đó. Thôi, được rồi. Chị cảm ơn cậu. Có lẽ lúc nào chị em mình phải bàn kỹ thêm việc này, làm thế nào để giúp cho anh ấy tỉnh lại được.

 

Cường lễ phép chào Bảy Liêm, rồi ra về.

 

Bảy Liêm coi lại mấy tấm ảnh, rồi úp mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở.

 

(Xem tiếp kỳ sau)

 

 

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan