THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
THÁNG NĂM
Tháng năm dâng ngọn gió nồm
Ta ngồi dong duổi cánh buồm thảnh thơi
Dầu cho sông cạn biển vơi
Cứ say cho trọn cuộc đời thênh thang
Tháng năm nóng đổ mênh mang
Vít nhanh thêm ngọn lúa vàng đồng xa
Lời ru trong bão của bà
Nẫu cong cả những cành đa cánh diều
Này em mát mái xuôi chèo
Này anh nhặt hạt nắng chiều cuối đông
Về đây ghép mảnh tơ lòng
Về đây ướp nhánh phượng hồng trang thơ
Cho dù một chút trong mơ
Còn hơn lạc bóng hoang sơ suốt đời
Tháng năm thấp đất cao giời
Cánh cò bay lả khoảng trời vu vơ .,.
TIẾNG XƯA
Bây giờ mày ở nơi đâu
Trường Sơn hoang vắng thẳm sâu đại ngàn
Hè quê đương rộ nắng vàng
Mùa vui náo nức xóm làng tre xanh
Chúng mình cùng một năm sinh
Giời cho hai đứa tính tình giống nhau
Nắng mưa chẳng nón đội đầu
Đồng không vẫn mải chăn trâu thả diều
Thời gian thoáng đã xế chiều
Lớp xưa nửa mái bao nhiêu vui buồn
Trường xưa một chiếc mũ rơm
Bom rung dựng tóc còn thơm tiếng thày
Bây giờ thôn xóm đổi thay
Mà mày da ngựa bọc thây chốn nào
Nhớ lần bên góc chiến hào
Đêm đông lạnh giá áo bào phong phanh
Mày đi đương độ xuân xanh
Còn tao suốt dọc chiến tranh mới về
Bây giờ hè rộ miền quê
Mùa đương náo nức nắng xê xích trời
Đêm nay ngồi đếm sao rơi
Cuốc kêu lãng đãng sương phơi trắng đầu
Tiếng xưa vọng mãi mai sau
Bâng khuâng cơn gió chuyển màu rẽ ngang .,.