Quỷ ám (Kỳ 91)
Bây giờ sòng bên ấy gần như đóng cửa, có ai đến chơi đâu, mình lại mở bên này, thì chúng nó chẳng điên lên. Thằng Heng với thằng Thạch Luông thì anh lạ gì nữa? Bọn ấy là sát thủ không gớm tay. Bên này thì băng của bọn Hải "sắt" còn mười mấy thằng.
Tại casino của Chum Nốp ở Campuchia.
Chum Nốp đang ngồi với Thạch Sang, Thạch Luông.
Heng đang rót rượu.
Sau khi tợp một ly, Heng nói:
- Bọn chúng nó ở bên kia làm ăn được đấy. Chắc là con Bảy Liêm cũng phải suy nghĩ.
Thạch Luông:
- Bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn. Đệ của tôi ở bên kia cho biết bọn thằng Tiệp, thằng Tường đã lấy trang trại của ông Đồng làm trường đá gà. Chúng nó chỉ chọn những người có nhiều tiền, quen mặt cho vào chơi.
Thạch Sang:
- Thằng cha Đồng tệ thật. Lão ấy thấy mình khó khăn là quay lưng lại.
Thạch Luông:
- Mụ Oanh nói thằng Lâm đang có trong tài khoản gần 50 tỉ. Mụ ấy sẽ sang đây bàn với chúng ta để xem làm thế nào lấy được số tiền ấy.
Chum Nốp ngạc nhiên:
- Tưởng con này mê thằng Lâm lắm mà? Sao nó lại nghĩ ra trò này?
Thạch Luông cười khẩy:
- Con mụ ấy thì ai có tiền là mê, nhưng chỉ mê tiền thôi, không có mê người. Thử xem lại xem mấy anh em mình ở đây đã thằng nào thoát khỏi tay nó chưa? Gớm. Anh Sang kể đi xem ngày xưa nó ở với anh thế nào?
Thạch Sang xua tay:
- Thôi. Nhắc lại làm gì chuyện ấy. Chuyện trai gái thì cũ người mới ta. Có gì đâu.
Chum Nốp:
- Công nhận là con mụ này ghê gớm thật. Nhưng không hiểu tại sao mà thằng Lâm lại mê muội nó đến thế?
Thạch Luông:
- Nó là thằng mới lớn, tình ái không rành. Trước đây yêu đương con nào thì tụt tạt vớ vẩn thôi, bây giờ vớ phải con cao thủ như thế thì làm gì chẳng chết.
Chum Nốp hỏi:
- Nó sang chơi thì các ông có nghĩ mưu gì để giữ nó không?
Thạch Sang cười đểu cáng:
- Băng video nó với thằng Lâm, nó với lão Đồng thiếu gì. Bây giờ gửi băng của nó với thằng Lâm cho lão Đồng, gửi băng nó với lão Đồng cho thằng Lâm thì vui lắm nhỉ? Không biết là hai cha con sẽ nhìn nhau như thế nào.
Chum Nốp nhăn mặt:
- Sao ông nghĩ ra trò ác thế? Thôi. Bây giờ bàn xem trường gà của lão Đồng thì nên tính như thế nào?
Thạch Sang:
- Mày chi tiền cho bọn bên kia để chúng nó cho một đòn cảnh cáo. Đến thế này thì tao nghĩ không thể tha được thằng cha này nữa rồi.
Chum Nốp gật gù:
- Được. Tôi sẽ tính.
Thạch Sang:
- Nhưng làm gì thì làm, càng sớm càng tốt.
***
Một buổi trưa, trường gà của Tiệp đang sôi động.
Có hai gã đi xe máy qua, rồi dừng lại trước cổng, đặt một gói vào cửa rồi lại phóng xe đi mất.
Từ chòi canh trên ngọn cây giữa trang trại, một gã bảo vệ nhìn thấy cảnh đó, chưa kịp nói gì thì gói bộc phá ngoài cửa phát nổ, cánh cửa bật tung ra. Không ai bị thương nhưng cả bọn chạy tán loạn, mỗi đứa nấp một xó.
Với vẻ bình thản, Tiệp bước ra:
- Lau sạch vết ám khói ở cánh cửa, rồi dựng cửa lại ngay. Tất cả giải tán. Chạy ra cổng đằng kia đi.
Cả bọn vội vàng ôm gà chạy mất.
Ít phút sau, một tốp công an xã phóng xe đến.
Một anh hỏi Tiệp:
- Cái gì nổ to thế?
Tiệp:
- Có gì đâu chú.
Công an viên:
- Mày giỡn tao đấy hả? Rõ ràng là mọi người nghe thấy tiếng nổ, thì tao mới chạy đến.
Tiệp nhìn Tường:
- Tường, mày có nghe thấy gì không?
Tường:
- Dạ. Không ạ.
Công an viên nhìn mọi thứ xung quanh:
- Lạ nhỉ? Không có gì. Này, nghe nói bọn mày vẫn đá gà ở đây đấy à?
Tiệp ngơ ngác:
- Đâu có. Chú nói thế oan cho chúng cháu. Đúng là trước đây có nuôi mấy con gà. Nói thật với chú là để mang sang Campuchia chơi cho vui. Nhưng gần đây công an Nhơn Thọ làm gắt như thế thì ai dám sang nữa. Còn mấy anh em chúng cháu ở đây thôi.
Ông công an viên nhìn vào trong, rồi hỏi:
- Chúng mày làm cái lều kia làm gì?
Tiệp:
- Thưa chú, lều ấy chúng cháu làm lâu rồi. Đó là nơi nhốt gà. Còn có mấy con gà, bỏ đi thì không được, bán thì không ai dám mua. Chú có mua không? Cháu bán lại cho chú ngay. Nói thật với chú nhé, toàn gã Mỹ đấy. Chú mua thì chúng cháu bán rẻ cho chú. Chú mang về mà chơi.
Mấy ông công an viên nhìn nhau.
Một ông nói:
- Gà Mỹ nhà chúng mày ăn sang hơn người, lấy đâu ra mà nuôi. Thôi. Tao dặn lần nữa là cứ cẩn thận đấy. Đừng có mở trường gà ở đây. Công an đến bắt là không ra sao đâu.
Tường:
- Dạ. Chú yên tâm. Chúng con nhớ rồi ạ.
Công an về rồi, Tiệp cho khép cổng lại, rồi nói Tường:
- Mày xem thằng nào gây ra trò này.
Tường:
- Em nghĩ dễ là trò của thằng Sang, thằng Nốp.
Tiệp hỏi:
- Sao mày lại nghĩ là chúng nó? Từ xưa đến nay chúng nó đối với mình rất tử tế mà.
Tường:
- Anh ạ, chúng nó tử tế khi vui, khi kiếm được tiền thôi. Bây giờ sòng bên ấy gần như đóng cửa, có ai đến chơi đâu, mình lại mở bên này, thì chúng nó chẳng điên lên. Thằng Heng với thằng Thạch Luông thì anh lạ gì nữa? Bọn ấy là sát thủ không gớm tay. Bên này thì băng của bọn Hải "sắt" còn mười mấy thằng.
Tiệp:
- Thằng Hải "sắt" trốn biệt đi đâu rồi mà?
Tường:
- Đúng là không thấy mặt nó, nhưng liệu có không thấy điện thoại nó không? Chúng nó bây giờ cần gì họp hành. Chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ hiểu, sẽ làm. Tiền thuê mướn thì chuyển qua ngân hàng, chứ ai còn giúi tiền cho nhau nữa.
Tiệp suy nghĩ một lát, rồi nói:
- À. Tao hiểu rồi. Quanh đây không có trường gà nào nữa, nên rõ ràng là mình không mua thù, chuốc oán, không tranh ăn, tranh uống với ai. Vậy thì chỉ còn khả năng là bọn bên kia thôi? Mày tìm cách dò xem. Nếu đúng thì mình phải có cách khác.
Tường:
- Chẳng có cách gì cả. Mình không thể cho quân của mình sang bên ấy phá chúng nó. Có thể là cả vụ bọn chúng nó chơi bà Bảy Liêm cũng là từ bọn ấy.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong