Quỷ ám (Kỳ 97)
Có lẽ là em cũng sớm xin thôi việc ở đây. Đồng lương thì cũng khá, nhưng mình làm quá đi thì áy náy với lương tâm nghề nghiệp và cứ kiểu này thì thể nào cũng có ngày ra vành móng ngựa thôi.
Lâm về rồi, Bảy Liêm nằm một mình và miên man nghĩ lại những ngày hạnh phúc.
Đó là những tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, những lần Đồng đi đón con bằng chiếc xe máy cũ kỹ, Bảo Lâm ngồi phía trước, bấm còi inh ỏi dọc đường, rồi những lần cả gia đình chơi đùa. Nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc đã qua, Bảy Liêm ứa nước mắt.
***
Tại phòng họp của công ty Bảo Lâm, có Bảo Lâm, Kim Oanh, một số thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
Lâm nói trịnh trọng:
- Thưa các anh chị, thể theo nguyện vọng của anh Toàn - Phó tổng giám đốc muốn về dưới Sài Gòn để hợp lý hóa gia đình, chúng tôi đã làm thủ tục cho anh Toàn được toại nguyện ý muốn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, tôi muốn nói lời tri ân với anh Toàn - người đã có những đóng góp to lớn với công ty chúng ta ngay từ những ngày đầu cho đến nay. Với kiến thức và những kinh nghiệm của mình, anh Toàn đã giúp cho công ty chúng ta vượt qua những khó khăn ban đầu và có được vị thế như ngày hôm nay.
Nói rồi, Lâm trao quyết định cho Toàn.
Mọi người vỗ tay chúc mừng.
Toàn:
- Thưa anh Lâm, thưa các anh chị. Tôi rất cảm ơn sự chu đáo của Hội đồng quản trị và các anh chị trong Ban giám đốc đối với tôi. Vì khó khăn gia đình, tôi phải về dưới đó. Tôi xin chúc công ty chúng ta làm ăn ngày một phát đạt, thịnh vượng.
Trưởng phòng Hành chính đưa cho Lâm một phong bì dày.
Lâm:
- Xét công lao của anh Toàn với công ty chúng ta, khi anh Toàn xuống dưới thành phố, công ty có một chút quà tặng anh. Chỗ này là 50 triệu. Rất mong anh Toàn vui lòng nhận.
Toàn cầm phong bì, suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Trước hết, tôi xin cảm ơn anh Lâm và các anh chị ở công ty. Số tiền anh Lâm tặng cho tôi đối với tôi là rất lớn, nhưng tôi nghĩ rằng mình chưa xứng đáng nhận. Những người tiền nhiệm của tôi khi đi không được ưu ái như thế này. Hơn nữa, tôi biết công ty chúng ta đang có những khó khăn về tài chính nên tôi xin phép anh Lâm, xin phép mọi người cho tôi được khước từ món quà thịnh tình này của anh Lâm và các anh chị.
Nói rồi, Toàn trả lại phong bì.
Mọi người có vẻ đều rất ngạc nhiên.
Kim Oanh:
- Trời ạ. Sao anh Toàn lại cả nghĩ như vậy. Chuyện công ty khó khăn là việc khác. Công ty nào bây giờ chẳng khó khăn. Nhưng so với các đơn vị khác, công ty chúng ta còn khá hơn nhiều. Anh đừng từ chối mà mất vui.
Toàn nói với vẻ không vui:
- Không. Thật ra, chị Trưởng phòng hành chính đã nói trước với tôi, và tôi đã có ý kiến rồi. Tôi không thay đổi nữa. Xin cảm ơn các anh chị.
Cuộc họp kết thúc.
Toàn về phòng.
Nhác thấy bóng kế toán trưởng Tâm đi qua, Toàn gọi:
- Lát nữa xe đón tôi đi rồi. Trước khi đi, tôi chỉ dặn cô mấy điều. Tôi thấy dự án khu công viên tâm linh có nhiều điều không ổn, tôi đã nhờ anh bạn tôi là Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế xác minh hộ, các anh ấy nói không đào bới ở đâu ra công ty ấy. Tôi nghĩ rằng rất có thể đây là một hợp đồng ma. Mục đích của thằng Lâm là rút tiền ra để làm gì đó. Có thể thằng Lâm không nghĩ ra mưu này đâu, bà Oanh mới người nghĩ ra. Tôi ở lại thì không khéo có ngày vào tù vì đám này. Tôi chuồn trước. Cô phải rất cẩn thận. Theo tôi, cô nên lấy lý do gì đó kéo dài thời gian thanh toán tiền, hoặc nếu không thì thanh toán nhỏ giọt thôi. Đặc biệt là cô phải nhớ các hồ sơ, chứng từ kế toán phải lưu lại cẩn thận. Có ngày công an sờ đến là chết cả nút đấy.
Tâm cười:
- Anh yên tâm. Em đã lường ra những việc xấu đối với công ty này từ lâu rồi. Vì thế em rất cẩn thận trong việc chi tiêu. Những gì cảm thấy không ổn là em có lưu lại hết, dù đã nhiều lần anh Lâm bắt em hủy những chứng từ ấy đi. Có lẽ là em cũng sớm xin thôi việc ở đây. Đồng lương thì cũng khá, nhưng mình làm quá đi thì áy náy với lương tâm nghề nghiệp và cứ kiểu này thì thể nào cũng có ngày ra vành móng ngựa thôi.
***
Ở trong phòng Lâm.
Kim Oanh:
- Anh làm thế nào bảo con kế toán trưởng chuyển tiền đi. Tiền về mấy ngày rồi mà nó không chịu chuyển.
Lâm:
- Do thằng Toàn cẩn thận quá. Nó không tìm ra được trang web của công ty ấy nên nó nghi công ty có vấn đề. Lâm cũng đã nói rằng trang web ấy bị Sở Văn hóa Thông tin thu giấy phép, đang làm lại, nhưng nó vẫn chưa tin. Cái Tâm bây giờ cũng một suy nghĩ như thế.
Kim Oanh bực mình:
- Tại sao chúng nó lại thế? Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Tổng giám đốc đã nói thì chúng nó phải chấp hành chứ. Việc gì đến chúng nó.
Lâm chống chế:
- Nhanh chậm vài ngày ăn thua gì. Sao Oanh cứ phải sốt ruột thế?
Kim Oanh:
- Sốt ruột vì tiền thì không đến nỗi. Nhưng sốt ruột vì cung cách làm ăn của chúng nó thì nhiều. Xem ra chúng nó không coi Lâm ra gì. Anh phải nói chúng nó đi.
Lâm:
- Thôi. Anh tìm cách vận động, thuyết phục con Tâm. Đừng căng thẳng gì cả. Căng thẳng rồi là nó lại sinh chuyện.
Kim Oanh bực mình:
- Chán thật đấy. Làm doanh nghiệp mà cứ như thế này thì bao giờ mới phát triển được.
Lâm:
- Oanh nói thế nào, cái này là phục vụ cho mình, chứ phục vụ gì cho doanh nghiệp.
***
Kim Oanh lại sang phòng Kế toán nói chuyện với Tâm.
Kim Oanh nói vui vẻ :
- Này em. Chiều nay đi chơi với chị đi.
Tâm ngạc nhiên:
- Dạ. Đi đâu thế chị?
Kim Oanh:
- Chị mới mở một spa. Em đến đấy, chị sẽ bảo chúng nó chăm sóc da mặt, chỉnh trang một chút.
Tâm cười:
- Ôi, chị ơi. Mặt em xấu như thế này, chỉnh trang làm gì cho phí tiền.
Kim Oanh:
- Em nói hay nhỉ? Gớm. Sắc đẹp như em thì chị nằm mơ còn chẳng được. Nghe nói chồng em cũng đẹp trai lắm phải không?
Tâm:
- Đâu có. Nhà em cũng chỉ hai lúa, chân chỉ hạt một thôi. Anh ấy chẳng để ý gì đâu. Em lấy được ông chồng như thế là mãn nguyện, ông ấy lấy được em là cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế nên em chẳng nghĩ chuyện làm đẹp hay gì khác cả.
Oanh:
- Thôi. Được rồi. Chiều nay qua chỗ chị. Chị nói chúng nó chăm sóc cho. Nói thế thôi chứ chị em mình giờ hết tuổi xuân rồi. Ăn cho mình, mặc cho người mà. Làm đẹp một chút cũng không sao. Chiều nay qua chị nhé. Không thì để chị nói đứa nào qua đón.
Thấy vậy, Tâm cũng không nỡ từ chối:
- Vâng. Chị cho em địa chỉ, chiều em tới.
Kim Oanh rút name card ra:
- Địa chỉ cửa hàng ở chỗ này em nhé. Khoảng 4 giờ em qua là thư thả thời gian, chị em mình nói chuyện nhiều. Chiều nay, tự tay chị sẽ chăm sóc da mặt cho em. Thôi. Chị đi về đây.
Kim Oanh ra đến cửa rồi, lại quay lại nói với Tâm:
- À, em này. Chuyện chỗ công viên tâm linh, em phải kiểm tra cho cẩn thận nhé. Cậu Lâm là người không nghĩ được xa đâu.
Tâm ngạc nhiên vì Tâm biết, chính Kim Oanh là người từ mấy hôm trước đã đốc thúc chuyển tiền cho công ty.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong