Quỷ ám (Kỳ 98)

Ngày đăng: 07:50 22/01/2019 Lượt xem: 1.122


                                               Quỷ ám (Kỳ 98)


Chuyện thanh tra thì em quan tâm làm gì. Người ta nói rồi: "Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì/ Hễ có phong bì thì có thank you". Em không phải lo đám ấy. Chuyện đối ngoại là em cứ yên tâm. Không việc gì phải băn khoăn.
 

Chiều hôm đó, Tâm đến cửa hàng của Kim Oanh.

Kim Oanh ra đón vồn vã, rồi làm da mặt cho Tâm.

Vừa làm, Kim Oanh vừa nói chuyện:

- Sáng chị nói với em về chuyển tiền cho công ty rồi đấy. Thận trọng thì cũng tốt thôi, nhưng em phải giúp Lâm, lúc này là lúc đang có cơ hội. Giá cả thì chị và Lâm khảo mấy nơi rồi, nhiều nơi đòi đắt lắm. Chỗ này làm cho mình giảm hơn 30% chi phí đấy. Đầu tư làm cái này hết mấy trăm tỷ cơ. Mình làm một phần cơ sở hạ tầng, rồi bán quách dự án đi. Đã có một đại gia ở Hà Nội đặt vấn đề với chị mua lại dự án này. Ngay ngày mai chị bán dự án này đi, công ty mình cũng đút túi được khoảng 30 tỉ.

Tâm:

- Nếu được như vậy thì bán quách đi chị ạ, giữ làm gì. Em thấy làm thế này mịt mù lắm. Em lo nhất là mình chưa có sổ đỏ, chưa được cấp giấy phép xây dựng. Họ đến kiểm tra, thanh tra thì gay lắm.

Kim Oanh:

- Chuyện thanh tra thì em quan tâm làm gì. Người ta nói rồi: "Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì/ Hễ có phong bì thì có thank you". Em không phải lo đám ấy. Chuyện đối ngoại là em cứ yên tâm. Không việc gì phải băn khoăn. Anh Lâm và chị chỉ cần đào được căn hầm, đổ mấy khối bê tông xuống là chị bán quách dự án luôn. Chị đã bàn với Lâm rồi: bán mà thắng thế này thì em là kế toán trưởng, người đứng mũi chịu sào về chuyện tài chính thì chí ít phần của em phải là 5% trong số tiền lời ấy. 5% của 30 tỉ thì cũng giúp vợ chồng em xóa đói giảm nghèo được kha khá đấy.

Tâm nói lí nhí:

- Em cảm ơn chị. Anh chị thương em thế này thì em biết lấy gì trả ơn.

Kim Oanh:

- Em nói gì chuyện ơn huệ. Chị em mình gắn bó với nhau vì việc của công ty, vì việc của cậu Lâm. Em cứ giúp Lâm đi. Chị hứa với em, chị sẽ chịu trách nhiệm việc này. Tính chị như thế nào thì em biết từ xưa đến nay rồi đấy.

Tâm:

- Dạ. Em cảm ơn chị.

Ngay lúc đó, trong lòng Tâm đã nảy ra suy nghĩ:

- Quái lạ. Sao hôm nay mụ này lại tử tế với mình thế? Vốn mụ ấy có coi mình ra gì đâu. Mụ ấy đã nhiều lần nói với thằng Lâm phải thay mình đi mà. Bây giờ, bỗng dưng lại tử tế như vậy thì chắc là có chuyện gì đó không ổn. Cứ phải lựa lựa xem sao.

Tâm nói với Kim Oanh:

- Em định sang tuần sẽ ký giấy tờ để chuyển tiền. Nhưng cứ để chờ công ty ấy hoàn tất các thủ tục khác, chắc phải mấy hôm. Mình cũng phải chắc chắn chị ạ. Nhưng chị cứ yên tâm, em sẽ làm thật sớm.

Kim Oanh:

- Chị biết rồi. Ông Toàn trước khi đi lại tung ra tin là công ty này không có trang web nên có thể là công ty ma. Nhưng ông ấy cẩn thận không phải lối. Em có thấy hôm ký kết không, các cán bộ đến tay bắt mặt mừng, trông thấy Giám đốc nhà nó có người còn khúm núm, xum xoe. Chuyện ấy em đừng ngại.

Tâm hiểu ý:

- Vâng.

***

Buổi tối, sau khi ăn cơm, Đồng chuẩn bị một số thứ lặt vặt, quần áo ngủ, mấy hộp sữa và mấy hộp thuốc bổ bạn bè gửi cho Bảy Liêm.

Người phục vụ là một phụ nữ đã đứng tuổi nhìn Đồng sắp mấy món đồ, nói với giọng bùi ngùi:

- Anh Đồng, anh ở nhà đi. Anh cho tôi vào trông chị Bảy.

Đồng:

- Chị cứ ở trông nhà. Tôi vào trông nhà tôi.

Người phục vụ:

- Tôi vào trông thì tốt hơn. Có những việc đàn ông không tiện.

Đồng:

- Không lo. Nhà tôi ổn rồi, đi lại được mà. Nghe nói là hôm nay đã gọi các đội trưởng lên báo cáo công việc rồi.

Người phục vụ:

- Trời ạ. Sao chị ấy lại lo công việc như vậy. Ốm đau, bệnh tật thì phải nghỉ ngơi chứ. Cứ nghĩ đến công việc thì chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hết được. Tôi nói điều này, xin anh Đồng đừng trách.

Đồng:

- Thím cứ nói. Có việc gì mà thím ngại thế?

Người phục vụ:

- Tôi được ở với anh chị lâu rồi. Anh chị đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Trong lòng tôi rất biết ơn. Thực lòng tôi thương chị Bảy và thương cả chú nữa. Chuyện gia đình chú thì tôi không dám nói, nhưng hôm nay chú cho tôi được mạn phép nói một câu. Tôi thấy chú thím nên bỏ qua những bất hòa khi xưa, về lại với nhau đi cho ấm cửa nhà. Từ ngày không có thím ấy, tôi thấy nhà này qạnh quẽ quá.

Đồng hiểu ra:

- Điều này thì thím cứ yên tâm. Tôi cũng sẽ tính. Việc gì cũng phải có thời gian. Bát nước đã hắt đi rồi, giờ muốn hớt lại đâu có đơn giản.

Người phục vụ:

- Đúng là không đơn giản. Nhưng nếu như cả 4 bàn tay cùng chung lại, gạt nước vào bát thì chắc là bát nước lại đầy thôi.

Lúc đó, có tiếng chuông gọi cửa, người phục vụ ra mở cửa.

Thấy Kim Oanh, người phục vụ khó chịu, nói với giọng nặng như chì:

- Chào cô.

Nghe giọng nói, Kim Oanh hiểu ngay người phục vụ khó chịu với mình:

- Vâng. Chào thím. Anh Đồng có nhà không thím?

Người phục vụ:

- Có. Nhưng anh ấy đang chuẩn bị vào viện trông chị Bảy.

Kim Oanh nói giọng mỉa mai:

- Ồ. Nay lại có hiếu với vợ quá nhỉ? Tốt đấy.

Người phục vụ cũng nói giọng mát mẻ:

- Vợ chồng thì phải chăm sóc, trông nom. Có phải người dưng nước lã đâu mà bỏ qua được.

Kim Oanh ngúng nguẩy đi vào:

- Anh đi đâu đấy?

Đồng:

- Anh về dưới huyện trông cô ấy.

Kim Oanh:

- Chắc là ân hận rồi, nên nghĩ cách báo hiếu vợ phải không?

Đồng bực mình:

- Thôi đi em. Sao dạo này em có cái giọng khó nghe quá.

Kim Oanh bực mình:

- Vâng. Tôi bây giờ thì bắt đầu nói khó nghe lắm rồi, không như ngày xưa. Ngày trước, khi mới biết nhau thì anh nói rằng mỗi ngày chỉ cần nghe em nói vài ba câu là thấy như ruộng khô được tưới nước. Nếu vậy thì anh đi đi.

Đồng hỏi:

- Em đến có việc gì không?

Kim Oanh:

- Chẳng có việc gì cả. Tôi nhớ anh thì tôi đến. Thế mà anh lại hỏi tôi có việc gì. Hình như là cách nói này anh mới có. Hay là bệnh của lãnh đạo? Khi ở dưới gọi là lại hỏi có việc gì. Thôi. Chẳng có việc gì nữa. Con này đi về đây.

Nói rồi, Kim Oanh đi luôn.

Đồng cũng chẳng giữ lại. Trong thâm tâm, Đồng cũng mong Kim Oanh đi cho khuất mắt.

Kim Oanh lên ôtô, giận dữ phóng đi.

Được một đoạn, Oanh dừng xe lại, gọi cho Bảo Lâm.

Giọng Kim Oanh thay đổi khác hẳn:

- Lâm đấy à? Mình đang ở đâu?

Lâm đang ở sân tennis, vừa chơi hết một hiệp và đang nghỉ giải lao.

Lâm:

- Người ta đang chơi tennis.

Kim Oanh;

- Nghỉ đi. Về đây với em. Có chuyện vui đấy. Mình về sớm nhé. Em chuẩn bị cơm.

Lâm:

- Mấy anh em đang tính đánh xong trận này thì kéo nhau đi làm mấy ly bia.

Kim Oanh:

- Bia rượu ít có được không? Được mấy ly rồi về ngáy như sấm ấy. Ai mà chịu được.

Bảo Lâm bật cười:

- Ừ. Thế thì mình phải chuẩn bị bia cho người ta nhé!

Kim Oanh:

- Đồng ý. Muốn bao nhiêu bia ở nhà cũng có. Uống bia ở nhà chẳng thích hơn à? Muốn đồ nhậu gì cũng có, lại không mất tiền bo cho đào.

Lâm cười khùng khục:

- Gớm. Tiền cho em bằng vạn lần tiền bo cho đào ấy chứ.

Kim Oanh nghiêm giọng:

- A. Định ví em với đào đấy à? Thế thì đi kiếm con cave nào tử tế mà ôm ấp cho tiết kiệm.

Lâm vội vàng:

- Khiếp thôi. Đùa một câu mà đã nổi nóng. Dạo này bắt đầu khó tính rồi đấy.

Kim Oanh:

- Em chỉ khó tính khi nói với anh thôi. Khi em còn khó tính thì có nghĩa là em còn rất yêu anh, thương anh đấy. Em mà đã không nói, lời khó tính không có, lời dễ tính cũng chẳng thấy đâu.

Chơi thêm một trận nữa, Lâm phóng xe về nhà Kim Oanh.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan