NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
Bài ca Trường Sơn
Em đánh ba hồi trống
Em đánh bảy tiếng chiêng
Thỉnh các anh về
Trong nỗi nhớ
Mấy chục năm đã qua - những người đồng đội cũ
Vẫn nằm đây với dãy núi Trường Sơn
“Đường dốc đồi trơn
Hiểu thấm thêm bài ca chiếc gậy”(1)
Đấy với đấy
Mà đã bốn nhăm năm
Khi em gặp các anh
Chúng mình đều đôi tám
Em trở lại Trường Sơn
Má em không còn thắm
Mắt em không còn đen
Không còn nữa cái nhìn em sóng sánh
Ngày ấy em trong vai Thị Mầu
Các anh ngồi xem xuýt xoa thương Thị Kính
Ôi những câu đùa của lính
Những lá thư
Với những dòng nguệch ngoạc
Em không kịp đọc
Vẫn biết các anh nói gì
Rồi các anh đi
Hẹn ngày trở lại
Đôi bàn tay nắm vội
Cùng cái nhìn xa xôi
Lách cách súng
Lách cách bi đông
Trĩu lưng ba-lô con cóc
Quánh bùn đôi dép lốp
Chông chênh chiếc mũ tai bèo
Trên sườn núi cheo leo
Tay chống gậy Trường Sơn từng bước đi mệt nhọc
Dáng các anh lẫn vào trong núi rừng xanh ngắt
Khắp nơi tiếng vượn hót, tiếng chim kêu
Lá rừng bạt ngàn sương sa lộp bộp
45 năm đi qua
Nhiều anh không về như đã hứa
Tuổi hai mươi
Đẹp như tờ giấy trắng
Quây quần bên nhau theo địa danh từng tỉnh
Hưng Yên, Hà Bắc, Hải Dương
Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng
Nam Định, Thái Bình, Hà Đông, Bắc Cạn...
Em đánh ba hồi trống
Em đánh bảy tiếng chuông
Thỉnh các anh về
Trong nỗi nhớ
Trường Sơn cao xanh một thuở
Trương Sơn hương khói hôm nay
Sống một ngày không hữu ích một ngày
Sẽ không xứng với những người nằm xuống
Nước mắt rơi rơi trong thầm lặng
Trường Sơn hôm nay không còn tiếng chim kêu
Không còn tiếng vượn hót như ngày nào
Chỉ có em
Cùng với bạn bè mình
Thăm các anh
Ngoài kia mùa thu đang về
Rừng xao xác lá...
-----------
1. Hai câu thơ trong bài Theo anh vào Trường Sơn
của tác giả viết năm 1968.