THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
TRONG HẦM HỘ TỐNG
Trong hầm hộ tống là em
Ngủ say sau trận phá bom thông đường
Ngọn đèn sáng một bên giường
Một bên là bóng chập chờn là mơ!
Em là quả đất ngây thơ
Nửa ngày, nửa cứ lờ mờ là đêm!
Tóc mây lặng ngủ im lìm
Phập phồng là trái tim em gọi đời!
Mơ gì mà miệng cứ cười
Đôi mi động gió cho tôi thẫn thờ
Tay buông ngang bụng hững hờ
Chân co, chân duỗi như chờ… lại đi
Ru em giấc ngủ thầm thì
Căn hầm âu yếm sẻ chia nỗi niềm…
Mùi mìn, mùi đất, mùi đèn
Vẫn nghe thoang thoảng lòng em dạt dào!
Tóc thơm hương sả ngọt ngào!
Miên man tôi ngỡ lạc vào cõi tiên…
Canh em giấc ngủ dịu hiền
Giữa hai trận đánh bom rền, đạn bay
Giật mình em dậy – mắt cay
Lao ra trọng điểm như bay – cứu đường!
Xe lên tuyến lửa dập dồn
Mang tình đất nước, mang hồn em tôi
Ngụy trang mang cả nụ cười
Trong mơ em đã gặp người hay chưa?
Trong hầm hộ tống – đường xưa
Tóc xanh giờ bạc ngẩn ngơ nỗi tình
Nàng thơ bỗng đến gọi mình
Trong “hầm hộ tống” như hình có đôi!
Hố Bá Thâm