Chùm thơ dự thi LBTS của Ngô Xuân Thanh (Nam Định)
CHUYỆN CÔ TÔI
Tặng đồng đội một thời Trường Sơn khói lửa
Gọi cây gió hú lưng đèo
người chăm chút đám trẻ nghèo chăm hoa
thày về từ chiến trường xa
cánh diều gặp bão dã ra mầu hồ
tóc xanh rụng xác cánh cò
da cam chất độc dày vò đớn đau
Cô tôi như giọt mưa ngâu
té vào đám bí vạt bầu chơi vơi
ngước lên vàng dát sao trời
thay chồng gánh cả một thời chiến tranh
Cây sâu chẳng vịn được cành
nhành cong cái nợ đồng hành ngõ gai
nụ hoa đầu đã thui đài
quả non gối vụ nối dài thương đau
Thày nằm ru gió ngàn lau
lá xanh sớm úa nối nhau rụng về
nấm mồ cỏ lụi chân đê
cô tôi đeo bám lời thề ngày xưa!...
HƯƠNG TRẦM
KT MẸ VNAH Trần Thị Nhật
Bây giờ con ở Trường Sơn
ông nâng đôi cánh chim non tháng ngày
xuân mười bẩy những thơ ngây
gương cha...
nỗi mẹ vơi đầy nhớ thương...
Đĩa cà muối cơm ba lưng
hương lên từ bát canh mùng bay quanh
nén trầm vặn đứng khói xanh
mẹ nhai mưa nắng dệt thành tháng năm
Trầu xanh lá vẫy trăng rằm
cau tươi hoa trắng hương đằm vạt nâu
ông ở đâu con ở đâu
mong con dâu thảo cau trầu héo hon
Thiếp trong tiếng trẻ lon ton
anh về trong gió mẹ còn trong mơ
Trần nhà đôi nhện dăng tơ
trông cho đôi nhện hàng giờ bên nhau
đổi làn gió rụng hoa cau
bóng cây sinh ký xậm mầu hoàng hôn
Trầm già trầm nức hương thơm
về nguồn mẹ chở yêu thương ngọn nguồn!
NẾP NHÀ
Nghe bà giảng sấm Trạng Trình
nghiệm vào biển cả,chuyện tình An Tiêm
cõng sương trăng đậu bên thềm
tua rua nháy mắt ngồi trên đỉnh đồi
Ngày ông đuổi giặc ngược xuôi
đèn sương vá víu buồn vui nỗi bà
"moocschê"* câu sập góc nhà
con dâu tiễn mẹ đi xa...lệ trào
Vận vào cái sóng...ba đào
đợi cha duyên mẹ chênh chao lốc lùa...
Chân trời áo gụ tiễn mưa
đêm đêm sao xuống đón đưa bước người
Trường Sơn con đếm bom rơi
nghe trong tiếng lá vọng lời nhặt thưa
Một đời dậy sớm thức khuya
thay chồng một nắng hai mưa với đồng
gương cha gìn giữ non sông
vững vàng con bước cho lòng mẹ vui
Bước con đạp dốc vượt đồi
làng mừng giọt nước cút côi nghĩa, tình
chim truyền ơn đức dưỡng sinh
mẹ cười:Cô bé xóm đình mến con
Thảo thơm nết,dáng xinh giòn
phù sa nước mát cau non ngọt trầu
trăng rằm vẫn tắm ao sâu
đẹp ngày hai đứa lên cầu duyên tơ
Niềm vui ngọt đến bây giờ
cây chanh sớm nụ niềm mơ nhiệm mầu
mùa xuân nở trắng hoa lau
anh nhìn tóc mẹ thương mầu gió sương
Hôn con trai mé cổng trường
con hôn sao mũ trên đường tiễn cha
aó xanh bóng khuất nẻo xa
sao vương mắt mẹ mắt bà mắt con
Bước anh Lũng Cú dập dồn
bước ông cha dấu mỏi mòn bao năm
bát mèn mén nước mắt cầm
những mong bạn một chữ tâm rỡ ràng
Chợt ngôi sao rụng bay ngang
đường về nắng chấp mưa chang trắng trời!
Gốc tre gà mẹ bới mồi
nhặt gom từng trứng kiến rơi tảo tần
hạt đời bền bỉ mẹ lần
rót đầy quả phúc lặng thầm đi xa
Hoa cây bưởi ngọt vườn nhà
đất trời lòng mẹ hằng hà sao xanh
mớ khoai mớ tép mà thành
một vo tóc rụng mái tranh trắng mầu
Ai đi tìm ngọc nơi đâu
hương thơm hạt mẩy đồng sâu đời người
Ngất đi dở khóc dở cười
bà ơi lòng cháu đầy vơi nỗi bà!!!
*Một loại súng cối của quân đội Pháp