Quỷ ám (Kỳ 104)
Khi anh Đồng sang đó chơi bạc đã bị cô này đưa vào bẫy và từ đó hai người gắn bó với nhau. Đó là một trong các nguyên nhân khiến chị Bảy Liêm chịu không nổi mà 2 vợ chồng phải ly dị. Sau khi anh Đồng ly dị, cô ta ngang nhiên về ở nhà anh Đồng. Thằng Lâm lúc ấy đang học đại học cũng bị cô ta quyến rũ, và rồi cuối cùng cô ta yêu cả bố lẫn con.
Lâm và Kim Oanh, mỗi người một hướng, lái xe đến công ty.
Lâm lấy ra chiếc điện thoại trước đây vẫn liên lạc với Chum Nốp, Thạch Sang màu lâu nay không dùng cắm máy, rồi nạp pin. Vừa bật máy lên một lát, trên máy hiện ra một loạt tin nhắn nhẹ nhàng, tình cảm:
"Lâm ơi, quên bọn này rồi sao? Sang đây chơi đi".
"Chúng tôi có chuyện làm ăn muốn bàn với Lâm".
Những tin nhắn đại loại như thế có đến cả chục tin.
Vừa lúc ấy, có điện thoại gọi đến. Nhìn số máy từ Campuchia gọi về, Lâm bấm may nghe và nhận ra ngay tiếng Chum Nốp.
Chum Nốp vui vẻ:
- Trời ạ. Lâm. Dạo này đi đâu, làm gì bận rộn mà bọn anh tìm em muốn chết.
Lâm:
- Em chào anh Nốp. Em dạo này công việc lu bu quá.
Chum Nốp:
- Lu bu gì thì lu bu, cũng phải có thời gian cho mình chứ. Này. Thứ bảy này em qua bên này chơi đi. Anh em mình có mấy câu chuyện làm ăn bàn với nhau. Anh phải nhờ em giúp.
Lâm:
- Chuyện gì thế anh?
Chum Nốp:
- Bàn qua điện thoại thì lâu lắm. Sáng thứ bảy em cứ qua cửa khẩu là có người đón em. Em đến, anh em mình bàn bạc thống nhất rồi em về lo giúp bọn anh. Việc này mà không phải em giúp thì khó lắm.
Lâm đắn đo một lát, rồi nói:
- Để em xem đã. Sợ công việc tuần này còn bận.
Chum Nốp:
- Anh em mình gặp nhau độ một tiếng thôi.
Lâm ngần ngại:
- Thực sự em cũng ngại, vì em còn nợ anh và Thạch Sang ít tiền mà chưa trả được. Thấy áy náy quá.
Chum Nốp:
- Sao chú lại nói chuyện nợ nần ấy? Quên chuyện ấy đi. Anh em mình nợ nhau vài tỷ bạc có là gì đâu. Bọn anh khó thì khó thật, nhưng cũng còn khá hơn chú ngàn lần. Không phải băn khoăn việc ấy. Anh và thằng Sang đã nói với nhau rồi, trong lúc ăn nên làm ra, chú là người cũng đóng góp rất nhiều. Chuyện cờ bạc thua nợ ít tiền thì đáng gì. Quên chuyện ấy đi nhé. Em không phải băn khoăn. À, bảo cả Kim Oanh sang đây chơi cho vui. Bọn anh mới được biếu mấy bộ tay gấu, muốn làm một bữa tay gấu hầm.
Lâm ngần ngừ một lát, rồi nói:
- Vâng. Em sẽ bố trí thời gian. Trước khi sang, em sẽ nói anh.
Chum Nốp vẫn nhẹ như không:
- Ừ. Lúc nào sang thì nói anh biết. Anh bố trí người đón. Nhớ nói cả cô Oanh sang nhé.
Lâm tắt máy, nghĩ thế nào, Lâm lại gọi cho Kim Oanh:
- Oanh ạ, ông Nốp vừa gọi cho anh, nói sang bàn chuyện như em đã nói sáng nay. Nhưng nó muốn cả em đi cùng.
Kim Oanh:
- Nó cũng nói với em là có bộ tay gấu, muốn làm một bữa anh em vui vẻ với nhau. Hôm ấy anh em mình cùng đi.
***
Tại phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh.
Giám đốc Trịnh Lương đang họp cùng Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Căn cứ vào danh sách cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh đã tham gia đánh bạc ở Campuchia, tôi đề nghị anh Lê Bình thông báo cho các đơn vị tổ chức kiểm điểm, nếu là Đảng viên thì kiểm điểm từ cấp chi bộ trở lên. Phòng Cảnh sát hình sự có 2 cậu thì phải làm thật nghiêm. Phải chú ý đến việc các cậu ấy có quan hệ gì với các băng nhóm, tổ chức tội phạm chuyên hành nghề cờ bạc và bảo kê bến bãi không? Tại sao ở bến xe phía Bắc, bọn tội phạm nói cứ việc gì khó thì gặp Thiếu tá Huỳnh. Cậu Huỳnh trước đây là trạm trưởng trạm công an bến xe phía Bắc và đã bị kỷ luật về chuyện bảo kê cho bọn cửu vạn ở đấy. Bây giờ vai trò của cậu ta như thế nào? Tại sao đã không ở đó nữa rồi mà bọn giang hồ vẫn cứ gọi cậu ấy là đại ca? Việc này đồng chí Thông có biết không? Biết từ lâu rồi, hay mới biết?
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, em cũng biết, nhưng không có chứng cứ. Với cán bộ mình, nói gì mà không có chứng cứ thì anh em lại có phản ứng ngay. Năm ngoái bọn em đã đưa anh ấy về văn phòng, không cho anh ấy làm ở mảng chống tệ nạn xã hội. Nhưng vẫn cứ dính với chúng nó.
Đại tá Lê Bình:
- Ăn của bọn lưu manh giang hồ một đồng rồi thì không nhả ra được nữa đâu.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Còn việc của cậu Đồng thì bây giờ tính thế nào?
Đại tá Lê Bình:
- Tốt nhất là chúng ta gọi cậu ấy lên. Đầu tiên thì cứ nói cho cậu ấy biết kết quả trinh sát là như vậy, để xem cậu ấy nói thế nào.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Có việc này anh Lê Bình phải khẩn trương xác minh làm rõ cho tôi. Đó là việc cậu ấy vẽ ra dự án công viên tâm linh. Thực chất việc này là như thế nào? Tôi hỏi Giám đốc Sở Đầu tư thì anh ấy nói rằng làm gì có quy hoạch nào cho phép xây dựng khu công viên tâm linh ở đó. Đó là khu dự trữ sinh thái của tỉnh. Trong quy hoạch, sẽ mở đường vành đai 3 đi qua đó. Tại sao thằng Lâm nhà cậu ấy lại làm được việc là vẽ dự án này ra? Việc này cậu Đồng có biết không? Nếu biết thì cậu ấy có ý kiến như thế nào. Dính vào bọn lừa đảo là chết đấy.
Đại tá Lê Bình ngần ngừ một lát, rồi nói:
- Báo cáo anh, có việc này nói ra thì cũng rất buồn và đau lòng. Nhưng không biết bây giờ nên tính thế nào. Anh em ở phòng Bảo vệ an ninh nội bộ có báo cáo cho tôi biết về quan hệ tình ái của anh Đồng và một cô là Kim Oanh.
Giám đốc Trịnh Lương gật đầu:
- Việc ấy tôi biết. Nhưng bây giờ biết làm thế nào. Cậu ấy bỏ vợ rồi. Với ả này thì cũng là bồ bịch với nhau thôi. Mình chẳng thể ngăn cấm được. Nếu họ xin cưới, tổ chức phải xác minh, làm rõ thân nhân của cô ta thì còn nói được. Thân nhân của cô này có ra gì đâu.
Đại tá Lê Bình:
- Không. Nếu chỉ có thế thì đơn giản, mà còn có chuyện khác.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Có chuyện gì nghiêm trọng hơn à?
Đại tá Lê Bình:
- Báo cáo anh, cô này đã bỏ chồng lâu rồi. Cô ta trước đây cũng là một tay cờ bạc khét tiếng, có quan hệ chặt chẽ với bọn Chum Nốp, Thạch Sang. Khi anh Đồng sang đó chơi bạc đã bị cô này đưa vào bẫy và từ đó hai người gắn bó với nhau. Đó là một trong các nguyên nhân khiến chị Bảy Liêm chịu không nổi mà 2 vợ chồng phải ly dị. Sau khi anh Đồng ly dị, cô ta ngang nhiên về ở nhà anh Đồng. Thằng Lâm lúc ấy đang học đại học cũng bị cô ta quyến rũ, và rồi cuối cùng cô ta yêu cả bố lẫn con.
Giám đốc Trịnh Lương tròn mắt:
- Trời ạ. Lại có chuyện như thế cơ à?
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong