Thơ dự thi “Lục Bát Trường Sơn”
NHỚ RỪNG TRƯỜNG SƠN
(1972)
TẠ THỊ NGỌC HƯỜNG
( Kỷ niệm một thời Trường Sơn...)
( Ảnh minh họa )
Vầng trăng thức suốt đêm nay
Trường Sơn vời vợi rừng cây muôn trùng
Lập lòe đốm sáng mông lung
Nhớ ngày nhập ngũ, lên rừng, nôn nao
Sương đêm gió lạnh rì rào
Bước chân lặng lẽ xôn xao tóc dài
Đạn bom sợ gót trang đài
Nửa đêm vùng dậy dép cài ba lô
Những đêm mưa nhớ rừng le
Qua sông, lội suối, luồn khe, té nhào
Nhớ Trường Sơn, nhớ mưa rào
Tóc mai rũ ướt, gai cào rát da
Bên rừng tròn tám năm qua
Trường Sơn quen tiếng chim, Gà kêu sương
Vén làn tóc rối soi gương
Mĩm cười như thấy sáng đường chân mây
Thèm sao chiếc võng trên cây
Nghêu ngao “Con Sáo ngày ngày qua sông…”
Thèm sao Gùi mọng vàng lung
Chua lè, ngọt lịm tít cùng trên dây
Nhớ sao cơn sốt rừng vây
Từng cơn cầm cập, ngất ngây da vàng
Thèm me chấm muối trên ngàn
Nhìn nhau thầm nhủ quê, làng còn xa
Ôi Trường Sơn, ôi! Rừng thơ
Nhớ sao là nhớ, một thời trong tôi.
----------------
Tạ Thị Ngọc Hường
Thôn 3-Xã Đạ Kho-Huyện Đạ Teh
Tỉnh Lâm Đồng