OAN HỒN ĐÒI NỢ
PHẠM THÀNH LONG
Thế là đêm ấy lão Am quyết định trốn sang nhà người em để ngủ. Liên tục một tuần liền lão không hề được chợp mắt. Hễ cứ đặt mình xuống giường vừa thiu thiu ngủ thì cái giường như có ai dựng ngược lên muốn hất lão văng ra. Một đêm bốn năm lần như thế khiến đầu óc lão Am như muốn vỡ tung. Vừa sợ vừa tức giận. Tháng trước, nghe một anh thầy cúng phán rằng cây gỗ làm giường của lão có một con mộc tinh. Lão đã đốt cái giường ra tro. Khi thay cái giường mới, lão đã bí mật mang con dao phay vào giấu ở đầu giường phòng khi “con mộc tinh” có quay trở lại là lão chém. Đêm đầu tiên thay giường mới, lão được ngủ ngon giấc. Lão đã mừng, nghĩ rằng lão thầy cúng giỏi, bắt "bệnh" như thần. Lão đã định hôm sau phải cám ơn hậu hĩnh lão thầy cúng. Bởi vì, từ nay lão đã có thể ăn ngon ngủ kỹ mà không còn bị con mộc tinh quái quỷ ấy quấy phá nữa. Nào ngờ, đêm thứ hai, lão ngủ trên cái giường mới lại bị dựng dậy. Rõ ràng lão như thấy có một bóng người nhấc cái đầu giường của lão lên. Lão quơ con dao chém lia lịa về phía cái bong, khiến mấy lần con dao bập vào thành giường. Thế là được yên. Có lẽ con ma cũng sợ dao. Nhưng chỉ vừa chợp mắt, lão lại suýt nữa lăn ra khỏi giường. Lần này cái bóng ma ấy không nhấc phía đầu giường mà nhấc thành giường bên trái lên. Lão lại ra sức chém. Một đêm không biết bao nhiêu lần lão thức giấc để chém vào cái bóng vô hình như thế. Sau một tuần thì cái giường của lão đã nham nhở hàng trăm nhát chém mà cái bóng ma kia vẫn không biết sợ. Đêm đêm nó vẫn không chịu buông tha mà liên tục trọc tức lão, không cho lão có lấy một phút được ngủ yên. Lão Am béo tốt là vậy mà chỉ một thời gian ngắn, lão gần tọp đi một cách thảm hại. Hai mắt thâm quầng, trũng sâu lại. Vì mất ngủ, kèm theo sự sợ hãi đã làm cho đầu óc lão đau nhức như bị ai bổ vào đầu. Có một điều lạ là ba đứa con lão Am không hề bị “con ma” bí hiểm kia trêu trọc. Chúng vẫn ăn ngon, ngủ kỹ đêm đêm không có chuyện gì xảy ra với chúng.
Lão Am bắt đầu thấy sợ ngôi nhà của mình. Trong khi chưa tìm ra nguyên nhân, lão đã phải chuồn sang nhà em trai để ngủ. Con ma kia thật kỳ lạ. Nó đã theo chân lão Am. Đêm ấy, lão Am ngủ trên cái chõng tre bên nhà người em ruột, lão tiếp tục bị dựng dậy. Lão nghe rất rõ có tiếng ai đó ghé sát vào tai lão nói như ra lệnh: “Về nhà ngay ! Muốn sống thì về nhà ngay !”. Lão nhắm mắt làm ngơ trước lời đe dọa của cái bóng chết tiệt ấy. Lão tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng cái bóng vô hình ấy đâu có cho lão ngủ. Nửa đêm, lão buộc phải trở về nhà mình. Lần này, lão Am không dám ngủ trên giường nữa, lão ta lăn ngay ra trên nền nhà để ngủ. Thế là lão tạm được yên giấc mấy tiếng còn lại của cái đêm dài tưởng như vô tận ấy.
Nửa tháng sau, cái nhà năm gian hai chái của lão tự nhiên đùng đùng bốc cháy. Mà ngọn lửa quái ác ấy lại bùng lên từ nóc nhà mới lạ. Cả xóm kéo đến cứu nhưng đành bó tay. Ngôi nhà bị thiêu trụi. Đồ đạc bị cháy sạch. Hai vợ chồng lão Am chỉ kịp cứu thoát duy nhất được một chiếc hòm gỗ. Dân làng ai cũng nghĩ sau cái hạn cháy nhà này chắc chắn vợ chồng con cái lão Am phải dắt nhau đi ăn mày mất. Nhưng không, chỉ mấy ngày sau, vợ chồng lão Am lại cho cất ngay ngôi nhà mới. Nhưng lần này lão không dám làm trên nền nhà cũ nữa. Dân làng bắt đầu xì xầm: Chắc chắn lão Am đào được của. Nếu không thế thì đào đâu ra tiền mà làm luôn được nhà mới ? Hôm làm lễ nhập trạch, lão Am cho mời hẳn một ông thầy phù thuỷ nghe nói là cao tay lắm về lập đàn cúng tế trừ ma. Lão Am tự tay bưng mâm lễ định đặt lên bàn thờ thì người ta nghe thấy tiếng lão kêu ré lên rồi buông tay, ngã vật xuống nền nhà. Cả mâm cỗ tan tành. Khi tỉnh lại, lão gọi giật ông thầy phù thuỷ lại:
- Ai đặt cái sọ người lên bàn thờ nhà tôi thế ? Ông cho bỏ xuống đi.
Lão phù thuỷ và mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và cho rằng lão Am vì sợ quá mà nhìn gà hoá cuốc. Làm gì có cái đầu lâu nào trên bàn thờ. Nhưng lão Am vẫn khăng khăng chỉ lên bàn thờ: rõ ràng có chiếc đầu lâu đang nhe rằng cười kia kìa. Rồi lão cầm chiếc gậy tiến đến trước bàn thờ. Lão gạt chiếc gậy vào chỗ mà lão cho rằng có cái đầu lâu người. Sau cái gạt ấy, mọi người nghe như tiếng một vật rơi xuống đất nhưng không ai nhìn thấy đó là vật gì. Cái ban thời nhà mới tan hoang sau cơn thịnh nộ và sợ hãi của lão Am.
Sau cái vụ “chiếc đầu lâu trên bàn thờ” khoảng một tháng, ngôi nhà mới của lão Am lại đột nhiên bốc cháy. Lần này ngọn lửa bùng lên từ cái bùa mà ông thầy phù thủy yểm lên ban thờ hôm nào. Lửa lan lên vách, bốc lên mái nhà.
Khác với chồng, bà Am không bị con ma dựng dậy vào ban đêm. Song, hễ cứ nhìn vào chỗ nào có nước là bà ta lại nhìn thấy một chiếc sọ người nhe hai hàm răng ra dọa. Mở nồi cơm đang sôi, bà ta thấy một cái đầu lâu đang nhe răng cười. Bà ta liều thò đũa cả vào gắp chiếc đầu lâu ra thì lại chả thấy gì trong ấy. Mấy tháng sau, người làng thấy bà Am hoá điên. Bà ta tha thẩn đi từ ngõ này sang ngõ khác trong làng, tay xé quần áo, miệng không ngớt lẩm bẩm quát chửi, sau đó lại van xin, khẩn cầu điều gì đó mà không ai hiểu. Chỉ có một câu là ai cũng đều nghe rõ. Đó là câu “xin ông tha tội, xin ông tha tội” !...
Bà ngoại tôi ngừng kể. Bà tiếp thêm củi cho nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Tôi hồi hộp hỏi:
- Thế sau đó số phận lão Am thế nào, hả bà ? Bà kể tiếp đi !
Bà tôi vừa chụm thêm củi cho nồi bánh chưng vừa nhìn vào ngọn lửa cháy. Mắt bà không chớp. Tôi thấy như trong đôi mắt của bà hôm nay lạ lắm. Nó sâu thẳm và rất khó tả. Mọi ngày, đôi mắt của bà lúc nào cũng như cười vậy. Có lần tôi hỏi, tại sao mắt bà lúc nào cũng như cười thế, bà bảo, tại bà nhìn thấy con cháu chăm ngoan, học hành tiến bộ nên bà vui đấy mà. Còn bây giờ, đôi mắt bà khác quá. Hay là con ma trong câu chuyện về lão Am đã làm bà sợ hãi ? Tôi nghĩ thế...
- Sau đó, năm lần lão Am làm nhà để rồi lại bị thiêu cháy cả năm. Có lần lão Am mời thầy phù thủy về lập đàn cúng tế ròng rã bảy ngày bảy đêm liền để trừ con ma tai quái kia, nhưng cũng chẳng ăn thua gì...
- Thế chuyện ấy xảy ra ở đâu và bao giờ hả bà ? – Tôi tò mò hỏi.
- Ở bên làng Vân Xá, sát với làng mình ấy cháu ạ. Chuyện xảy ra từ trước Cách mạng Tháng Tám năm bốn lăm cơ. Bà đã nhiều lần chứng kiến nhà lão Am bị cháy khi bà sang bên ấy cắt cỏ cho trâu. Còn cái đận bà đi xem nhà lão Am lập đàn trừ ma thì lúc ấy bà 13 tuổi, bằng tuổi cháu bây giờ. Bà thấy những chuyện ấy như mới xảy ra vậy. Bà cố quên mà không thể quên được.
- Sau đấy lão Am có còn bị con ma ấy hành hạ không hả bà?
- Bao nhiêu sản nghiệp lão Am phải bỏ vào chuyện cúng bái, tế lễ trừ ma. Sau lần cháy nhà lần thứ bảy, của nả trong nhà lão Am hầu như không còn một thứ gì. Có một điều lạ là sau khi lão Am hết của thì chẳng cần cúng bái gì, con ma bí hiểm kia cũng không còn phá phách nữa. Thế cháu có biết nguyên nhân cháy nhà lão Am, là gì không ? - Không để tôi trả lời, bà ngoại tôi tiếp lời luôn - Cho đến tận lúc ấy, một số người trong làng bắt đầu tìm hiểu và đã khám phá ra điều bí mật mà lâu nay vợ chồng lão ấy vẫn giấu kín. Không ai có thể khám phá ra điều bí ẩn ấy nếu lão Am trong cái lần lập đàn trừ ma bị cháy, hoảng quá, lão đã van xin hồn ma kia tha cho tội lỗi của mình và xin thờ cúng oan hồn kia suốt đời. Người ta đã chắp nối các sự việc lại và câu chuyện ấy dần dần được sáng tỏ. Đầu đuôi là thế này:
Ngày trước, lão Am cũng là một anh nông dân nghèo rớt mùng tơi như bao nông dân khác ở vùng quê này. Nhà lão không có đến một tấc ruộng. Vợ chồng làm lụng vất vả nhưng quanh năm thiếu đói. Năm ấy, sau một chuyến đi làm thuê trở về, vợ chồng lão Am bỗng nhiên giàu có khác thường. Lão xây nhà mới, tậu trâu và cùng một lúc tậu luôn mấy mẫu ruộng. Vợ con lão quần áo lượt là. Người trong làng kháo nhau: Chắc vợ chồng lão Am đào được vàng nên mới giàu nhanh như thế. Nếu không đào được vàng thì cũng phải bắt được của rơi chứ cái ngữ lão Am, tài cán gì mà giàu nhanh lên như thế được. Tất cả những suy luận của dân làng đều sai hết. Nào có ai ngờ, một lần đi gánh thuê cho một nhà buôn trẻ, lão Am phát hiện ra vợ chồng lão đang gánh mỗi người một tay nải tiền cho nhà buôn trẻ kia về xuôi. Lòng tham nổi lên, lão đã bí mật bàn với vợ tìm cách sát hại nhà buôn kia rồi hất xác anh ta xuống sông. Oan hồn của nhà buôn ấy đã theo vợ chồng lão Am về đòi lại số của cải đã bị cướp đoạt. Chỉ đến khi số của cải cuối cùng của lão Am có được từ những đồng tiền tội lỗi “đội nón” ra đi hết thì oan hồn kia mới chịu buông tha cho vợ chồng lão. Nhưng rồi chỉ một năm sau đó, cả hai vợ chồng lão Am đều tự nhiên lăn đùng ra chết. Chồng ra đi trước vợ chưa đầy một tháng. Ai cũng bảo nhà ấy chết trùng tang, nhưng sau này biết chuyện, nhiều người bảo rằng, anh lái buôn kia đã tha cho vợ chồng lão Am, nhưng trời thì không tha. Trời đã đòi vợ chồng lão Am phải đền mạng cho oan hồn kia. Đúng là ác giả ác báo ! Các cụ ngày xưa dạy cấm có sai bao giờ !...
- Câu chuyện bà kể cháu nghe ghê quá. Cháu chả tin là có oan hồn làm những việc như thế đâu, bà ạ.
- Cháu tin hay không tin theo bà không quan trọng. Qua câu chuyện về lão Am bà chỉ muốn cháu hiểu ra một điều là: Làm người thì không bao giờ được làm điều gì độc ác, thất đức. Ai độc ác và thất đức không sớm thì muôn tất sẽ bị quả báo. Hãy chỉ nên làm điều tốt, điều hay thôi cháu ạ. Giời đất có mắt cả đấy cháu ạ. Không giấu giời đất được chuyện gì đâu... Nói rồi bà nhìn vào tôi rồi lại nhìn vào ngọn lửa đang cháy đỏ rực dưới nồi bánh chưng.
Lửa vẫn cháy bừng bừng, nồi bánh chưng chắc sắp chín rền. Câu chuyện của bà tôi gây cho tôi một ấn tượng thật mạnh. Nhưng đọng mãi trong tôi là câu nói của bà: “Con người ta không nên làm điều gì độc ác, thất đức. Hãy chỉ nên làm điều tốt, điều hay cháu ạ” !
PTL