Quỷ ám (Kỳ 111)

Ngày đăng: 08:40 11/02/2019 Lượt xem: 1.020


                                     Quỷ ám (Kỳ 111)


Từ năm 13 tuổi, tao đã sống bằng nghề đâm thuê chém mướn. Nhưng trời cho tao khuôn mặt dễ thương và cái giọng lưỡi dẻo quẹo nên tao mới sống được đến ngày hôm nay.

 

Lâm đi được vài bước, Kim Oanh hỏi:

- Này. Trong túi anh còn tiền không?

Lâm:

- Còn chứ, nhưng không nhiều. Anh mang trong túi có hơn chục triệu.

Kim Oanh:

- Trời ạ. Đi sang casino của chúng nó mà lại mang có hơn chục triệu. Đây. Cầm thêm một ít rồi đi.

Kim Oanh đưa cho Lâm một tệp đôla.

Lâm:

- Sao đưa anh nhiều thế này? Chỗ này mấy nghìn?

Kim Oanh:

- Em mới thu tiền tháng vừa rồi. Không biết lãi lờ bao nhiêu, nhưng cũng được lắm. Em đưa anh ba nghìn. Sang chơi cho thoải mái đi. Hết thì thôi nhé, đừng có vay nợ.

Lâm:

- Ừ. Anh không vay nữa. Chúng nó nói sẽ xóa cho anh món nợ bên ấy rồi.

Kim Oanh:

- Thế là phải. Anh đưa bao nhiêu khách cho chúng nó, chơi ở đấy hết bao nhiêu tiền. Có mấy tỷ bạc thì là gì.

Lâm đút tiền vào túi, rồi lái xe đi.

***

Trên đường Lâm sang Campuchia, cùng lúc đó, Chum Nốp và Thạch Sang lại ra cửa khẩu để về Việt Nam.

Chum Nốp vui vẻ gí cho anh công an cửa khẩu 100 đôla và nói:

- Ông anh cầm lấy uống cà phê.

Anh công an cửa khẩu nhăn mặt:

- Thôi. Ông cầm đi. Tiền cờ bạc của các ông cầm vào đen lắm.

Chum Nốp hiểu ý:

- Được rồi. Lát nữa em ngồi ở quán nào thì phone anh qua nhậu với em nhé.

Anh công an cửa khẩu:

- Đồng ý.

10 phút sau, Thạch Sang và Thạch Luông cùng qua cửa khẩu.

Sau khi chúng làm thủ tục xong, mấy anh công an cửa khẩu nói chuyện với nhau:

- Tại sao hôm nay mấy thằng chủ casino lại kéo nhau sang Việt Nam thế nhỉ? Hay chúng nó lại mở sòng bạc bên này?

Một anh công an nói:

- Chắc chúng nó lại kiếm được mối nào sang đây chơi. Mấy thằng này thích gái Việt lắm.

Anh công an cửa khẩu:

- Chúng nó thích gái Việt thì điều sang. Thiếu gì. Bọn người mẫu chẳng chạy theo như gà ấy chứ.

Và cả bọn lên xe ôtô đi tiếp. Thạch Sang lấy điện thoại gọi cho Kim Oanh:

- Tình hình thế nào rồi cô Oanh?

Kim Oanh:

- Thằng Lâm lên đường rồi đấy. Các ông phải cẩn thận đấy nhé. Đừng gọi điện thoại nữa. Có gì tôi sẽ gọi lại sau.

***

Lâm gửi xe cách cửa khẩu không xa.

Lâm nói với chủ quán:

- Nói đứa nào đưa tôi qua bên kia.

Chủ quán:

- Cậu Lâm à? Cậu muốn qua thế nào? Dùng chứng minh thư khác nhé.

Lâm:

- Tất nhiên.

Chủ quán:

- Cậu cho xin 500 ngàn.

Lâm:

- Mới lên giá à?

Chủ quán:

- Dạ. Vâng. Dạo này công an làm ngặt lắm. Mà nói thật, cũng phải chia sẻ chứ tui đâu có được ăn một mình.

Lâm hiểu ý, đưa cho anh ta một tờ 500 ngàn, rồi lại hào phóng rút thêm một tờ 500 ngàn nữa:

- Coi xe tôi cho cẩn thận nghe chưa?

Chủ quán:

- Cậu để xe ở đây như thế này nhưng có thể giao chìa khóa cho tôi được không? Có gì tôi lái xe vào trong. Lát nữa nắng lắm.

Lâm không nghĩ gì, móc túi lấy chìa khóa, đưa cho người chủ quán:

- Đánh xe vào cẩn thận đấy nhé. Xước của tôi là không xong đâu.

Chủ quán cười:

- Cậu Lâm khỏi phải lo đi. Anh em mình gắn bó bao nhiêu năm rồi.

Chủ quán gọi một gã xe ôm đưa Lâm qua biên giới.

Lần này, chúng vẫn đưa Lâm sang bên kia bằng chứng minh thư giả.

Sau khi qua cửa khẩu, Lâm đang đứng ngơ ngác thì đã có một tay xe ôm đến hỏi:

- Xin lỗi. Anh có phải là Lâm không?

Lâm:

- Tôi đây.

Gã xe ôm:

- Anh lên xe đi. Có ôtô chờ đằng kia. Anh Sang nói em đến đón anh.

Lâm lên xe ôm, đi được một đoạn thì thấy một chiếc Toyota đời cũ chờ.

Gã xe ôm dừng lại.

Từ trên xe ôtô, hai người bước ra, nói lễ phép:

- Anh Lâm ạ. Anh Sang và anh Nốp nói em đến đón anh.

Lâm bình thản lên ôtô ngồi.

Thấy hôi quá, Lâm khịt khịt mũi:

- Này chúng mày. Sao xe hôi thế? Xe đón khách V.I.P mọi khi đâu?

Gã ngồi ghế trước quay lại:

- Anh thông cảm. Tình hình bên này có chuyện không hay nên không dám đi xe xịn đón khách như ngày xưa nữa.

Đi được một đoạn, xe rẽ vào một con đường heo hút.

Lâm ngạc nhiên:

- Sao hôm nay lại đi đường này? Casino của Thạch Sang, thằng Nốp đâu ở đây.

Gã ngồi cạnh Lâm rút khẩu súng ngắn gí vào mạng sườn Lâm:

- Mày im mồm ngay. Nói thêm câu nữa thì chúng tao tính.

Nhanh như cắt, gã ở bên kia lấy một túi đen, trùm vào đầu Lâm, rồi vít xuống. Một gã khác thoăn thoắt trói tay Lâm lại.

Lâm ú ớ kêu thì cảm thấy ngay có họng súng gí vào mặt.

Một gã nói:

- Tốt nhất là mày im mồm đi. Lát nữa hãy nói chuyện. Giờ mà mày kêu nửa tiếng là coi như đời mày xong đấy.

Bọn chúng rong Lâm xuống xe, rồi lên một chiếc xe khác.

Chúng đổ xăng, đốt cháy chiếc xe Toyota cũ kia.

Chạy chừng 30 phút, chiếc xe chở Lâm lao vào một ngôi nhà nằm trong rừng. Tuy ở trong rừng nhưng căn nhà được xây rất cẩn thận.

Chúng đưa Lâm vào một căn phòng đằng sau, nom như lô-cốt.

Từ nhà trên, Hải "sắt" lừ lừ đi ra:

- Tình hình thế nào?

Một gã cười:

- Đại ca cứ yên tâm. Bọn em thực hiện đúng như kế hoạch đã vạch ra.

Chúng đưa Lâm vào nhà, rồi bọn chúng để Lâm ngồi vào ghế, trói quặt 2 tay ra sau. Sau đó, chúng mới kéo túi trùm đầu Lâm ra.

Lâm ngơ ngác nhìn thì thấy Hải "sắt" đang kê ghế ngồi trước mặt mình.

Lâm:

- Trời. Hải. Mày làm gì thế này.

Hải "sắt":

- Bây giờ mày muốn nghĩ tao thế nào thì nghĩ. Xong việc này, hoặc tao chết, hoặc là mày chết. Tao và mày còn sống thì chắc chắn là không bao giờ mày nhìn thấy mặt tao ở bên Việt Nam, mày cũng không bao giờ dám bén mảng sang Campuchia nữa. Tùy mày chọn lựa. Một là bọn tao sẽ gửi về cho ba mày từng ngón tay, từng vành tai của mày. Hai là ba mày, má mày không bao giờ nhìn thấy mặt mày trên cõi đời này nữa. Nếu mày không muốn hai điều ấy thì ba má mày chuyển cho tao 10 tỉ.

Lâm lồng lên chửi:

- Thằng khốn nạn. Đồ chó. Tao tưởng mày tử tế, hóa ra chúng mày lừa tao.

Hải "sắt" mặc kệ cho Lâm chửi bới, gào hét.

Khi Lâm đã im lặng, Hải "sắt" lấy một cốc nước kê vào tận miệng Lâm:

- Uống đi. Uống cho đỡ khô cổ, rồi tiếp tục chửi. Có sức chửi hết hôm nay, ngày mai, ngày kia cũng được. Mày tha hồ gào hét. Tao nói cho mày biết, quanh khu này một cây số là không có bóng người nào. Mày muốn gào hét thế nào cũng được.

Lâm nhìn Hải "sắt" bằng ánh mắt nảy lửa, rồi nghiến răng nói:

- Tao không ngờ mày là thằng khốn nạn như thế. Tao vẫn nghĩ mày là thằng giang hồ, nhưng mày không bao giờ lừa tao. Sao bây giờ mày lại hại tao như thế này?

Hải "sắt" cười khẩy:

- Tao nói thật với mày, tao vốn là thằng không ra gì. Từ năm 13 tuổi, tao đã sống bằng nghề đâm thuê chém mướn. Nhưng trời cho tao khuôn mặt dễ thương và cái giọng lưỡi dẻo quẹo nên tao mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, mày biết chúng tao phải làm như thế này là sao rồi. Bây giờ tao cần tiền nên một là mày viết thư về bảo con bồ mày, con Kim Oanh ấy nộp lên đây 5 tỉ, viết thư về cho cha mày nộp lên đây 10 tỉ thì mày sống, hai là đời mày coi như chấm dứt.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan