Quỷ ám (Kỳ 113)

Ngày đăng: 08:44 11/02/2019 Lượt xem: 977


                           Quỷ ám (Kỳ 113)


Anh ơi, anh có lạ con Phó chủ tịch tỉnh bên bị chúng nó bắt cóc, dọa xẻo tai, cuối cùng phải mang nộp 2 tỉ mới yên không? Anh là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thì đã là gì. Khổ thân thằng bé quá. Bây giờ như thế này thì không biết chúng nó cư xử với cháu tôi thế nào đây.
 

Buổi chiều, Đồng tự nhiên thấy nóng ruột.

 

Nhìn đồng hồ đã 3h chiều, Đồng lại lấy máy gọi cho Lâm.

 

Lần này, đầu dây bên kia có tiếng chuông kéo dài.

 

Đồng tươi nét mặt và chờ đợi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, rồi ba hồi chuông thì có tiếng trả lời.

 

Đồng:

 

- Lâm à con? Mày đi đâu mà tắt máy từ sáng đến giờ?

 

Tiếng người đầu dây đằng kia ấp úng:

 

- Dạ. Dạ. Con đang có chuyện dưới thành phố. Con gọi lại sau nha.

 

Tiếng máy tắt phụt luôn.

 

Đồng bực bội, lẩm bẩm một mình:

 

- Thằng khốn khiếp này lại chui vào xới cờ bạc nào rồi.

 

Đồng gọi cho Kim Oanh.

 

Lúc này Kim Oanh đang ở nhà.

 

Đồng nói:

 

- Em à, anh gọi được cho thằng Lâm rồi. Nó đang ở dưới Sài Gòn.

 

Kim Oanh:

 

- Nó làm gì ở dưới đấy.

 

Đồng:

 

- Chẳng biết nó làm gì. Gọi nó thì nó vâng, dạ, rồi tắt máy luôn. Chắc là lại vào sòng bạc nào dưới đó rồi.

 

Kim Oanh:

 

- Nếu vậy thì chắc là tối nó về thôi.

 

***

 

Trưa hôm ấy, tại một nhà hàng ở tỉnh, bọn Chum Nốp, Thạch Sang và mấy gã nhậu say và nói chuyện với nhau rất thoải mái, như là để cho người xung quanh nghe thấy.

 

Quả nhiên, ở mâm bên cạnh có một cảnh sát hình sự đi nhậu với bạn nói với mấy người ngồi ké:

 

- Các ông có biết mấy thằng kia không?

 

Một người bạn của anh cảnh sát hình sự nói:

 

- Làm sao mà tôi biết được nó là thằng nào. Nhưng nghe tiếng nói thì mấy thằng này là ở bên Campuchia sang.

 

Anh cảnh sát hình sự nói:

 

- Đúng rồi. Thằng trông đứng tuổi kia, to lớn nhất là Chum Nốp. Thằng ấy là chủ casino Luckyday. Còn thằng đen trũi, ngồi đối diện là thằng Thạch Sang - chủ casino thiên đường. Kia là bọn đệ của chúng nó. Sao hôm nay chúng nó lại kéo nhau về đây nhậu nhỉ? Ở bên đấy, chúng nó có nhà hàng, khách sạn sang lắm.

 

Một người nói ra vẻ hiểu biết:

 

- Dạo này các casino ở bên Campuchia đóng cửa gần hết rồi. Chắc là không làm ăn gì được nên chúng nó mời về bên lắm. Chắc là về đi chơi thôi. Ở tỉnh này làm gì có sòng bạc nào.

 

Sau cuộc nhậu, cả bọn ra ôtô đi về.

 

Đến cửa khẩu, chúng giúi cho các anh công an cửa khẩu mấy cây thuốc lá.

 

***

 

Chiều tối hôm đó, Đồng đang đứng vơ vẩn ngoài sân thì có thằng nhỏ chạy đến, nhét qua kẽ cửa một phong thư. Sau đó thằng nhỏ lên xe máy cách đang đợi cách đó chục mét, rồi phóng đi luôn.

 

Đồng cầm phong thư lên đọc, thấy ở ngoài có dòng chữ: "Gửi ông Đồng"

 

Đồng mở ra đọc, tay chân run bắn.

 

Lá thư viết:

 

Thưa ba, con là Lâm đây. Con bị một nhóm xã hội đen bắt cóc ở và đòi phải nộp 10 tỉ. Nếu không, chúng sẽ cắt dần từng ngón tay của con.

 

Ba cứu con với.

 

Đồng chạy ra ngoài cổng thì không còn thấy thằng bé con đâu nữa.

 

Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại, là Kim Oanh gọi đến.

 

Tiếng Kim Oanh run rẩy:

 

- Em sợ quá, anh ơi.

 

Đồng hỏi:

 

- Sợ cái gì?

 

Kim Oanh:

 

- Thằng Lâm bị chúng nó bắt rồi.

 

Đồng ngạc nhiên:

 

- Sao? Sao em lại biết?

 

Kim Oanh:

 

- Vừa có đứa đưa thư cho em. Thư thằng Lâm viết đây này. Em soi rồi, đúng chữ của nó. Nó biết nó bị bắt và nói phải cho nó 5 tỉ để chuộc.

 

Đồng:

 

- Trời ạ. Anh cũng vừa nhận được thư nó viết về. Bọn kia đòi 10 tỉ, không thì sẽ chặt từng ngón tay. Quái lạ. Sao lại có chuyện thế này nhỉ? Em đến đây đi, rồi bàn tính xem sao.

 

Đồng cúp máy, thừ người ra suy nghĩ:

 

- Nó vừa nói ở dưới Sài Gòn. Dưới đấy không thể có băng nhóm nào dám làm trò này. Bây giờ phải coi lúc nó gọi cho mình là ở đâu?

 

Đồng bấm điện thoại, gọi cho một sĩ quan an ninh:

 

- Ông ơi, tôi nhờ ông một việc. Ông làm thế nào hỏi chỗ viễn thông giúp tôi. Tôi vừa gọi cho thằng Lâm nhà tôi. Tôi đọc cho ông nghe số máy nhé.. Ông xem cho tôi xem số máy này lúc 3h chiều liên hệ với tôi là đang ở đâu?

 

Một lát sau, Kim Oanh phóng xe đến và đưa cho Đồng lá thư.

 

Đồng:

 

- Bọn này ghê thật. Anh không tin rằng thằng Lâm bị bắt cóc như thế này. Làm gì có bọn nào dám liều như thế. Chẳng lẽ chúng nó không biết rằng thằng Lâm là con nhà ai à?

 

Kim Oanh nói giọng bùi ngùi, ánh mắt rân rấn nước:

 

- Anh ơi, anh có lạ con Phó chủ tịch tỉnh bên bị chúng nó bắt cóc, dọa xẻo tai, cuối cùng phải mang nộp 2 tỉ mới yên không? Anh là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thì đã là gì. Khổ thân thằng bé quá. Bây giờ như thế này thì không biết chúng nó cư xử với cháu tôi thế nào đây.

 

Thấy mắt Kim Oanh đỏ hoe, Đồng cũng thấy thương:

 

- Thôi. Bình tĩnh đi. Anh phải báo cảnh sát hình sự. Việc này phải để bên đó làm thôi.

 

Kim Oanh:

 

- Anh ơi, bây giờ mà báo cảnh sát hình sự, chúng nó biết thì có khi giết thằng bé mất. Từ từ rồi tính xem thế nào. Tại sao chúng nó lại không hạn cho mấy ngày phải mang tiền nộp nhỉ?

 

Đồng:

 

- Bọn này ghê lắm. Chắc chắn là ngày mai, ngày kia, chúng nó sẽ có thông tin cho mình.

 

Kim Oanh lại sụt sùi:

 

- Khổ thân cháu tôi quá. Không biết tối nay cháu tôi ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Không biết là chúng nó có trói, có đánh đập gì không?

 

Đồng nghiến răng:

 

- Ngu thì chết đi. Nói mãi rồi, bảo đừng có chơi với bọn cờ bạc ấy.

 

Kim Oanh:

 

- Anh nói gì lạ thế. Anh có sang bên đấy đánh bạc bao giờ không, mà anh bảo được nó không sang? Bây giờ thằng bé như thế mà anh lại nói thằng bé ngu thì chết đi. Đàn ông các anh đúng là không phải đẻ ra, nên không biết xót. Thôi, được rồi. Tôi đi nói với chị Bảy.

 

Đồng ngạc nhiên:

 

- Em điên đấy à? Em đến, bà Bảy dắt ra khỏi cửa liền.

 

Kim Oanh:

 

- Mấy năm nay, em coi nó như cháu ruột em. Em cũng thương nó lắm. Em đến nói với chị Bảy, chị ấy chửi em cũng được, mắng em cũng được. Em chẳng cần. Anh với em bây giờ có gì nữa đâu. Lúc trưa anh đã nói rằng từ nay trở đi là mình chấm dứt. Em cũng sẽ nói thẳng với chị Bảy như thế.

 

Nói rồi, Kim Oanh quảy quả đi luôn.

 

Kim Oanh ra đến cửa rồi, lại quay vào:

 

- Mà này, anh phải nghĩ cho cẩn thận nhé. Đừng báo cảnh sát hình sự vội. Nói với họ bây giờ, không khéo là khổ thằng bé đấy. Để bàn tính xem như thế nào đã.

 

Đồng thở dài:

 

- Bàn tính gì? Chỉ có cách mang tiền đi chuộc nó về. Bây giờ đào đâu ra 10 tỉ?

 

Kim Oanh:

 

- Anh ạ, bây giờ chúng nó cũng bắt em nộp cho thằng bé 5 tỉ. Tại sao nó lại biết thế này nhỉ? Chúng nó tưởng em giàu lắm. Tiền mặt thì em chỉ có vài trăm triệu của công ty. Hay em mang sổ đỏ đi đặt ở ngân hàng để lấy tiền chuộc cháu về?

 

Đồng có vẻ cảm động:

 

- Thôi. Việc đấy cứ từ từ đã. Để anh tính đã.

 

Kim Oanh:

 

- Tính gì thì cũng phải xoay ra 10 tỉ.

 

Đồng nhẩm nhẩm tính, rồi nói:

 

- Bây giờ, cái trang trại của anh đang nuôi gà mang đi đặt ngân hàng thì cũng chỉ được 1 tỉ là cùng. Căn nhà này bây giờ bán hết đi thì cũng được khoảng 15 tỉ. Mang sổ đỏ đi đặt ngân hàng thì được bao nhiêu. Bán nốt cả ôtô, nhặt nhạnh thêm thì cũng đủ đấy.

 

Kim Oanh thở dài:

 

- Bây giờ làm thế nào để thương lượng được với chúng nó giảm giá nhỉ?

 

Đồng nghĩ ngợi một hồi, rồi nói:

 

- Đúng là phải tìm cách gặp bọn này để thương lượng. Anh đồng ý với em là chưa báo hình sự vội. Bây giờ lộ ra việc này thì ôi mặt lắm. En đừng có nói với chị Bảy đấy nhé. Bà ấy nghiệp vụ công an giỏi lắm, không khéo là bà ấy cho trinh sát sang bên ấy đấy.

 

Kim Oanh:

 

- Nhưng mà nó đang ở Sài Gòn mà?

 

Đồng nhíu mày:

 

- Anh không tin được. Dưới Sài Gòn không có chuyện bắt cóc tống tiền thế này. Trò này là ở bên Campuchia thôi.

 

(Xem tiếp kỳ sau)

 

 

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan