Quỷ ám (Kỳ 115)
Thân gì với bọn tổ chức cờ bạc. Khi túng quẫn, chúng nó không có khái niệm người thân. Ai chém chặt được là chúng nó làm thôi. Tao hỏi mày, khi tao với mày ở dưới thành phố tổ chức mấy sòng, ông bác vợ mày tới chơi, mày có tha không? Thằng em vợ mày, mày có cho nó đồng nào không? Hay cũng chém tới nơi tới chốn?
Thượng úy Hân:
- À, chị Bảy. Sáng nay thằng Lâm có qua thăm chị không?
Bảy Liêm ngạc nhiên:
- Ủa? Nó tới đây à? Nó có qua chị đâu.
Thượng úy Hân ngạc nhiên:
- Em lại tưởng nó ở chỗ chị. Sáng nay, nó đi qua cửa khẩu sang bên kia mà. Thấy nó ăn mặc xuyềnh xoàng lắm. Khiếp, ngày xưa nó sang đây, em thấy tiền hô, hậu ủng. Có lần bọn thằng Chum Nốp, rồi Thạch Sang đưa cả Limousine chở nó qua chơi bạc. Dạo này chắc chị đe nẹt nhiều nên không thấy nó sang chơi nữa.
Bảy Liêm cười buồn:
- Ừ. Lâu nay không thấy nó nói đi chơi nữa, có vẻ cũng tu chí làm ăn. Nhưng hôm nay lại qua như thế này. Thằng này lại nói dối tôi rồi. Tôi quên mất không dặn các cậu là nếu thấy nó thì phải tống cổ, đuổi nó về.
Thượng úy Hân:
- Chúng em làm sao có quyền ấy. Cửa khẩu bây giờ như vậy, ai qua chẳng được. Nếu em trông thấy nó về, em sẽ nói nó.
Bảy Liêm hỏi:
- Nó qua lúc mấy giờ?
Thượng úy Hân:
- Nó qua lúc 7h30 sáng chị ạ.
Bảy Liêm ngạc nhiên:
- Sao thằng này sang chơi sớm thế.
Bảy Liêm lấy điện thoại gọi cho Lâm, nhưng chỉ thấy báo máy tắt.
Bảy Liêm bực mình:
- Thằng này vẫn chứng nào, tật nấy. Nói thiệt với các cậu, nói đến thằng này chị buồn lắm. Đúng là: "dao sắc không gọt được chuôi". Cha là công an, má là công an, mà rồi có thằng con lại không dạy bảo được. Nghĩ mà xấu hổ.
Trung tá Bình:
- Chị Bảy cả nghĩ rồi. Thằng Lâm còn nhỏ tuổi, lỡ nghe bè bạn dụ dỗ. Đúng là lâu nay em không thấy nó sang chơi. Chắc là chiều nay nó về, gặp nó thì em sẽ bảo nó tới chị.
Ngồi chơi thêm một lát, Bảy Liêm ra về.
***
Tại nhà Đồng.
Đồng ngồi trước lá thư tống tiền được gửi đến, nét mặt lo lắng.
Vừa lúc ấy, có tiếng còi ôtô ngoài cửa. Đồng nói người phục vụ ra mở cổng.
Tiệp và Tường vào nhà.
Tiệp:
- Em chào anh. Có việc gì mà anh Hai gọi bọn em đến đột ngột thế?
Đồng đẩy lá thư cho Tiệp:
- Mày đọc đi.
Đọc xong, Tiệp chuyển cho Tường. Cả 2 không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, lo sợ.
Tiệp:
- Bọn chó này không biết trời cao, đất dày là gì. Đến thằng Lâm mà bọn chúng còn dám làm như thế này. Anh để em, em sẽ tìm cho ra bọn nào.
Đồng:
- Có điều lạ là lúc tôi gọi, số điện thoại này lại đang ở Sài Gòn. Nhưng anh bạn tôi hỏi bên viễn thông thì họ lại nói là số máy này sáng sớm đã gọi một cuộc trên cửa khẩu Nhơn Hòa. Nó gọi cho Kim Oanh và một cuộc sang Campuchia. Tại sao có mấy tiếng đồng hồ sau thì nó đã ở dưới Sài Gòn rồi.
Tiệp:
- Có thể là nó lên đấy, rồi bị bọn kia bắt, đưa về Sài Gòn?
Đồng băn khoăn:
- Dưới Sài Gòn chắc không có thằng nào dám làm trò này. Anh cam đoan với các chú là chúng nó tổ chức bắt cóc thằng bé, chứ không phải chuyện ngẫu nhiên, cũng không phải là nợ nần cờ bạc.
Tường:
- Lâu nay, em không thấy thằng Lâm nói chuyện qua bên kia chơi.
Tường gật đầu:
- Đúng thế. Từ sau khi ông mất, nó gần như bỏ, chỉ lo chuyện làm ăn thôi. Các chú tính chuyện này sao?
Tiệp và Tường nhìn nhau.
Tiệp:
- Anh để chúng em nghĩ một chút. Em sẽ bảo bọn đệ tử lần tìm xem có nhóm nào bắt thằng Lâm không? Nhưng từ sáng đến giờ chúng nó đã gọi điện, hay nhắn tin cho anh chưa?
Đồng lắc đầu:
- Không thấy gì. Không những nó đòi anh phải nộp tiền, mà còn gửi cho cả Kim Oanh là cũng phải nộp cho nó 5 tỉ.
Tường ngạc nhiên:
- Sao lại thế nhỉ? Sao lại tống tiền cả bà Oanh?
Đồng:
- Thế mới là chuyện lạ chứ. Bây giờ các chú giúp anh, càng sớm càng tốt phải xác định cho anh bọn này là bọn nào. Mình tìm cách cứu thằng bé. Nếu xác định được là bọn nào thì chú đi đàm phán với chúng nó cho anh. Chú nói chuyện còn dễ, chứ anh đến nói chuyện thì có khi lại khó.
Tiệp gật đầu:
- Đúng thế anh ạ. Việc này anh cứ để tụi em.
Đồng mở tủ, lấy ra một cọc tiền 500 ngàn và nói:
- Các chú cầm tiền đi xác minh xem bọn này là bọn nào.
Tiệp lấy điện thoại chụp ảnh lại lá thư Lâm viết về, rồi lên ôtô, đi luôn.
Trên ôtô, Tường hỏi Tiệp:
- Bây giờ đi đâu ạ?
Tiệp:
- Bây giờ qua Campuchia chứ đi đâu nữa.
Tường:
- Tối rồi thì đi thế nào? Theo em thì về nhà đã.
Tiệp:
- Không. Lên cửa khẩu, rồi gọi bọn thằng Chum Nốp qua. Tao cam đoan với mày vụ này là thằng Chum Nốp hoặc thằng Thạch Sang làm. Chỉ bọn ấy mới dám làm trò này thôi. Bọn khác có cho uống mật gấu cũng không dám.
Tường:
- Anh không biết là thằng Lâm với hội này thân nhau lắm à?
Tiệp cười khẩy:
- Sao mày ngu thế? Thân gì với bọn tổ chức cờ bạc. Khi túng quẫn, chúng nó không có khái niệm người thân. Ai chém chặt được là chúng nó làm thôi. Tao hỏi mày, khi tao với mày ở dưới thành phố tổ chức mấy sòng, ông bác vợ mày tới chơi, mày có tha không? Thằng em vợ mày, mày có cho nó đồng nào không? Hay cũng chém tới nơi tới chốn?
Tiệp:
- Sao anh nhớ dai thế?
Vừa lúc ấy, Tiệp có điện thoại.
Đầu dây bên kia:
- Anh Tiệp, em Tư đây.
Tiệp:
- Tư nào thế mày?
Tư Hòa:
- Dạ, em Tư Hòa đây mà. Em vừa thoát ở bên kia về.
Tiệp:
- Thoát cái gì? Làm sao? Bên kia là bên nào.
Tư Hòa:
- Hôm nay cảnh sát Campuchia đồng loạt tấn công vào casino của thằng Thạch Sang và Chum Nốp. Họ khám ghê lắm, nhưng không thu được gì cả. Người chơi bạc có mấy đâu. Nghe nói là họ đi tìm mấy đứa con gái bị lừa sang bên này.
Tiệp:
- Tao biết mấy con ấy. Chúng nó đi lâu rồi, làm gì còn ở đó. Mày đang ở đâu?
Tư Hòa:
- Dạ. Lúc cảnh sát tấn công, em đang ở ngoài cửa nên em đứng coi một hồi, rồi chuồn luôn. Em đang ở nhà rồi.
Tiệp:
- Mày đặt khách sạn trên đó cho bọn tao. Tao lên có việc đây.
Tư Hòa:
- Vâng ạ. Anh vẫn ở khách sạn cũ nhé. Tối nay có cần em út gì không?
Tiệp:
- Không. Có công việc quan trọng.
Khoảng một giờ sau, Tiệp và Tường đến nơi.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong